Tôi đã 22 tuổi và tự thấy rằng mình chưa sẵn sàng cho một tình yêu nghiêm túc. Mặc dù bạn bè tôi có nhiều đứa đã có chồng, rồi có cả con nhỏ, ít ra thì tụi còn lại cũng đã có người yêu và chờ thời điểm tốt để cưới. Còn tôi vẫn chưa muốn mình vướng vào chuyện yêu đương, không phải tôi ế, cũng không phải yêu cầu quá cao đơn giản là tôi chưa muốn yêu lúc này.
Muốn tự do, muốn trẻ con mãi thế này thôi
Tôi cũng đã từng trải qua một số mối tình kẹo bông thời học sinh, sinh viên. Nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời, không suy nghĩ quá nhiều về tương lai, không vướng bận cũng mơ mộng quá nhiều từ đối phương. Lúc đó tình yêu cũng chả khác mấy so với tình bạn, chỉ là gặp nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn về nhau một chút. Cũng đã khá lâu tôi không nghĩ đến chuyện yêu một ai đó chân thành, hướng về ai đó một cách nghiêm túc. Có lẽ vì bản tính trẻ con, không thích bị gò bó trong bất cứ một khuôn khổ nào khiến tôi chán ngấy mấy cuộc tình.
Ý thức được giá trị bản thân là điều rất quan trọng
Để thời gian thương mình trước khi tôi thương một ai đó. Tôi sợ một khi đã có người yêu, có chồng cuộc sống sẽ không còn đủ thời gian để tôi thương bản thân mình. Người ta nói, yêu đi để có người cùng đi về sớm khuya, để có người chăm sóc mỗi khi ốm đau mệt mỏi. Mặc dù vậy nhưng đâu phải ai yêu cũng được vậy. Tôi vẫn thích cái cảm giác tự do, thích đi đâu hay làm gì cũng không cần phải nghĩ. Lúc còn tự do là lúc tôi ý thức rõ nhất về giá trị bản thân của mình. Tôi biết cách làm đẹp cho bản thân và biết cách đi trên đôi chân của mình.
Không cho phép bản thân gục ngã vì người khác
Chưa sẵn sàng yêu ai ở cái tuổi này vì tôi sợ những giọt nước mắt. Là một cô bé khá mỏng manh, được che chắn khá kỹ của gia đình từ nhỏ tôi sợ mình không đủ sức để vượt qua những vết thương lòng trong chuyện tình cảm. Yêu, chắc chắn sẽ có những lúc giận dỗi, cãi nhau những lúc như thế lòng sẽ rất đau, rồi không tránh khỏi những giọt nước mắt, những đêm không ngủ. Vì yếu lòng nên những điều đó sẽ làm tôi suy sụp mất thôi. Tôi sợ cảm giác những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má không biết lúc nào nguôi. 22 tuổi tôi có những nỗi sợ riêng của một đứa con gái.
Cũng thích có người che ô lúc trời mưa, nhưng lại sợ mỗi lần đôi mi ướt
Cứ tới cái mùa cưới là tôi cũng thấy nôn nao. Bạn bè đua nhau cưới, thiệp hồng thì cứ chất đầy bàn. Mùa cưới, thấy cô dâu mặc váy trắng tinh khôi, lộng lẫy bước cùng chú rể lên thánh đường cũng cảm thấy rộn ràng ở trong lòng ngực. Thế nhưng 22 tuổi tôi cảm thấy quá trẻ để phải lo lắng những chuyện gia đình, chồng con. Còn quá nhiều thứ tôi phải làm trước khi phải lo nhiều hơn cho người khác. Nếu chính bản thân mình còn chưa đủ can đảm để đối mặt với khó khăn của một người thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề của một gia đình. Tôi vẫn cảm thấy sợ nhiều hơn là thích. Có lẽ còn quá non nớt để hiểu hết những thứ gặp phải sau hôn nhân nên tôi chưa muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.
Cần nhiều hơn những gì đang có để bước vào một mối tình
Một cô gái mê khám phá, thích tự do thì khoảng thời gian từ 22 đến 25 là lúc tôi có đủ khả năng để thực hiện ước mơ của mình. Mê phượt và tôi muốn xuyên Việt trước khi xác định yêu và cưới. Khi đã có một mối quan hệ rõ ràng và xác định rõ tương tương lai sẽ cùng nhau về một nhà thì tôi phải cố gắng nhiều hơn vì mục tiêu khác chứ không còn đủ thời gian để thực hiện ước mơ của mình. Tôi từ chối khá nhiều người chỉ vì tôi không muốn mình là gánh nặng của một ai, cái tính trẻ con của tôi chỉ để nuông chiều chứ không phải để yêu. Tôi từ chối cũng là để mình có thời gian tự trưởng thành, sau những cung đường chắc chắn tôi sẽ có nhiều hơn kỹ năng sống.
Thực hiện ước mơ của bản thân trước khi mơ về một giấc mơ cùng người khác
22 tuổi và tôi cần một khoảng thời gian đủ để mình lớn và va chạm với cuộc sống. Cần học hỏi nhiều hơn trước khi yêu thương một ai đó thật lòng.