Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Hoàng Thị Hằng ngày 22/09/2016 tại 06:43 PM

Chúng ta có duyên nhưng không phận, cầu mong sẽ nên duyên ở kiếp sau!

Lúc nhỏ tôi đã từng nghe người lớn nói rất nhiều về chuyện duyên phận, nhưng hồi đó cũng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ chưa suy nghĩ quá nhiều về chuyện cuộc đời nên tôi thường nói đùa với mọi người rằng duyên hay phận tất cả là do ở mình. Bây giờ tôi mới thấu hiểu được, duyên và phận là ý của trời, dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là chạy theo chứ không thể bắt kịp rồi thay đổi.

Chúng ta đã có duyên gặp nhau, đó đã là hạnh phúc

Tôi và anh gặp nhau trong một chuyến đi từ thiện. Ấn tượng ban đầu cũng chẳng có là bao. Năm đó tôi vừa hoàn thành chương trình học đại học và về quê chơi hai tháng, trước đó chúng tôi có biết nhau sơ sơ qua facebook bằng một số chương trình từ thiện. Cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều đến chuyện yêu thương một ai, vì trước đó tôi cũng vừa mới trải qua một cuộc tình nho nhỏ nhưng cũng khá buồn. Lần gặp đầu tiên anh đã khá ngạc nhiên khi tôi rất giống với một đứa bạn khác đã từng tham gia chung mấy chiến dịch tình nguyện cùng anh. Cả ngày hôm đó tôi khá bận rộn và cũng không có thời gian nói chuyện với một người cố định nhiều. Tính tôi khá phóng khoáng, dễ gần và thích kết bạn với nhiều người vì thế sau những chuyến từ thiện tôi thường có thêm rất nhiều bạn và cũng có một trong số đó để ý đến tôi. Anh cũng là một trường hợp say nắng tôi ngay từ lần đầu gặp.

Quãng thời gian đó với em thật tuyệt

Anh không có gì đặc biệt hơn những người khác, không đẹp trai như soái ca, không nói nhiều, không pha trò và cũng không tiếp cận tôi nhiều. Điều khác biệt là anh rất hay nhìn lén tôi từ xa. Anh săm soi để chụp lén tôi trong những khoảnh khắc đời thường, chụp lại tất cả những cảm xúc trên khuôn mặt tôi hôm đó. Đôi mắt buồn của anh khiến cho đối phương có một cảm giác rất lạ, anh nhiệt tình nhưng sống hơi thiên về nội tâm nên ít tiếp xúc với những người khác trong đoàn. Vào một ngày đẹp trời, tin nhắn facebook của tôi reo liên tục không ngừng. Tôi nghĩ thầm, chắc lại mấy thằng bạn thân gửi icon hàng loạt chọc tức mình rồi đây. Nhưng tôi đã hét ầm lên, ôi sao mà nhiều hình thế, không những nhiều mà vô cùng nhiều hình dìm hàng. Tất cả mọi thứ cả xúc, biểu cảm lầy lội, bẩn bựa đều được chụp lại và còn được chỉnh sửa cẩn thận nữa. Kéo chuột để xem hết chỗ hình đó cũng khiến tôi muốn xỉu, không thể hiểu nổi tại sao lại có người kiên trì đến thế. Chắc cũng phải mất cả ngày cả đêm mới có thể chỉnh sửa hết loạt hình này. Cảm giác khó chịu cũng có nhưng cũng có chút gì đó thú vị. Tôi không trả lời gì cả sau khi nhận được loạt hình đó, tôi đang đợi xem anh ấy còn cái gì hay không.

Chưa bao giờ em hối hận vì yêu anh

Anh chủ động nhắn tin vào mỗi tối, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của tôi. Mặc dù ở cách nhau hơn chừng 200km nhưng có vẻ như đường xa cũng chẳng có vấn đề gì đối với mấy chàng trai mê phượt, mê xe phân khối lớn. Mặc dù bận công việc nhưng tuần nào anh cũng vào chỗ tôi chơi, chỉ lấy cớ vào nhà thằng bạn nhưng mục đích là để gặp tôi. Chắc vì cái tính quá hồn nhiên, chẳng muốn yêu ai lúc này nên tôi cũng không để ý gì nhiều. Thấy anh hay vào chơi thì tôi cũng chỉ hỏi có việc gì mà vào nhiều thế, rồi thôi. Tôi chơi với anh tự nhiên như những đứa bạn khác trong nhóm. Không những thế, tôi còn khá nghịch, bày đủ thứ trò để phá rối, để quẩy. Cứ tưởng cái tính con trai của tôi sẽ chẳng ai thèm yêu đâu, nên tôi cứ tư nhiên mãi thế, nói chuyện thì cứ như mấy thằng nhóc đi chăn trâu với nhau vậy. Sau này tôi mới biết, anh yêu sự hồn nhiên, cá tính đó của tôi. Anh đã là một người sống thiên về nội tâm nên anh thèm cái cảm giác được tự do, được sống nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần nhìn thấy tôi là anh thấy bình yên đến lạ.

Tình yêu không thể xây dựng từ một phía, không thể có sự hòa hợp khi một người mải miết đuổi theo còn một người vẫn muốn chạy. Tình cảm của tôi và anh là thế. Cái ngày mà anh thổ lộ tình cảm với tôi, ngoài việc tôi bất ngờ thì chính anh cũng chịu một cú sốc. Tôi không nghĩ chỉ ba tháng quen nhau mà tình cảm của anh đối với tôi lại tiến triển nhanh đến thế. Còn về phía anh, lúc này mới thực sự biết gia thế của gia đình tôi. Ba mẹ tôi không phải công nhân viên chức, không làm ăn kinh doanh gì lớn lao nhưng gia đình tôi là gia đình nề nếp, gia giáo. Tất cả anh em trong nhà đều là người thành đạt và tôi rất được yêu chiều. Còn nhà anh, một gia đình bình thường, bố mẹ ly thân từ lúc anh còn nhỏ, anh cũng là một công nhân bình thường. Sự chênh lệch về gia đình khiến anh xem đó như một gánh nặng. Mặc dù yêu nhưng anh bảo, anh chỉ nói để em biết tình cảm của anh còn về tương lai hay bất cứ thứ gì về sau anh sẽ không nghĩ và anh biết cũng không thể tiến xa hơn.

Chốn bình yên là ở trong vòng tay anh

Anh vẫn yêu, vẫn chạy 200km gặp tôi mỗi tuần, vẫn quan tâm từng tí một. Chỉ khác là đôi mắt anh lại có thêm một nỗi buồn trong đó có hình ảnh của tôi. Khá quen với việc có anh, tôi cũng bắt đầu có cảm tình và tôi không hề quan tâm đến việc có môn đăng hộ đối hay không. Đến lúc tôi sẵn sàng để đón nhận một bước tiến xa hơn thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

“Anh rất yêu em, anh đã hy vọng em sẽ là lẽ sống là một nửa còn lại của cuộc đời anh. Nhưng anh không thể, anh biết chúng ta quá khác nhau và anh không xứng đáng để yêu em. Chúng ta có duyên gặp nhau nhưng số phận không để chúng ta nên duyên. Dù đau đớn nhưng anh đành phải chấp nhận sự thật đó.” Tôi thấu hiểu được nỗi đau mà anh đang bắt mình phải chịu đựng. Ở cái tuổi 27, tôi biết anh không có thời gian để nói đùa với tình cảm của chính mình. Gặp được nhau giữa hàng tỷ người đã là khó, tìm được người thương yêu mình chân thành còn khó hơn gấp vạn lần. Nhưng chính tôi cũng không có đủ can đảm để giữ lại mối quan hệ đó, để vứt bỏ mọi thứ mà yêu anh thì tình cảm trong tôi chưa đủ lớn.

Kiếp này chúng ta không thể thành đôi

Ngày mai anh lấy vợ!

Có hơi sốc vì tin này được anh chạy xe 200km để đem đến cho tôi. Tôi hiểu đây chỉ là tình thương hoặc là số phận còn tình yêu anh dành cho người ta chưa đủ để đi đến một đám cưới. Anh chỉ biết ôm tôi rồi nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Chúng ta có duyên được gặp nhau nhưng anh không thể thay đổi được số phận. Anh yêu em nhưng em hiểu anh không thể để em khổ. Tình của chúng ta đành phải ngừng ở đây, anh sẽ để tất cả cuộc sống có em vào một phần của trái tim và nhớ về nó như kỷ niệm đẹp. Anh sẽ không còn nhắc nhở em mỗi ngày, cũng không tặng em những món quà đẹp của biển cả. Anh chỉ ước mong sẽ có người xứng đáng để yêu em thay anh. Ngày mai anh lấy vợ, em đừng đến dự nhé! Anh sẽ không chịu đựng được nỗi buồn này đâu.” Tôi chỉ biết chết lặng, khóc cùng anh mà lòng như có ai cắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi chưa kịp định hình về nó. Có lẽ cũng chỉ là duyên phận.

Em và anh có duyên mà không có phận, chỉ có thể là kỷ niệm. Em trân trọng những gì anh đã dành cho anh và chỉ hy vọng chúng ta đều sẽ được hạnh phúc.

Từ khoá

duyên phận tình yêu

Bình luận