Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 14/09/2016 tại 04:27 AM

Chuyện tình gã sở khanh

Tôi yêu hắn – gã sở khanh nổi tiếng phong lưu, đa tình. Tôi chả nhớ mình đã yêu đến mức nào. Chỉ biết rằng… lúc tôi hận hắn nhất cũng là lúc tôi nhận ra mình yêu hắn.

Lúc tôi hận hắn nhất cũng là lúc tôi nhận ra mình yêu hắn (Ảnh minh họa)

Gã sở khanh ấy tên là Khanh – cái tên gần giống với biệt hiệu “sở khanh” mà tôi đặt cho hắn. Trước khi gặp hắn, tôi và hắn từng là “kẻ thù không đội trời chung”.

Tôi là My My. Em gái tôi là Minh Minh. Chúng tôi hơn kém nhau hai tuổi nên khá gần gũi và thân thiết. Tôi tốt nghiệp trung cấp và bắt đầu đi làm cũng là lúc em gái tôi lên Sài Gòn trọ học. Hai chị em sống cùng nhau trong một căn phòng nhỏ chật chội.

Em gái tôi còn trẻ con và ngây thơ lắm. So với bà chị sớm tự lập và sành đời như tôi thì nó còn cần phải rèn luyện nhiều. Những ngày đầu vào Sài Gòn, nó suốt ngày bị lừa. Hết lừa tiền, rồi bị trộm lừa lấy đồ đạc, tư trang,… Và lần bị lừa đáng nhớ nhất là lừa tình. Nó yêu một anh chàng tên Khanh. Yêu say đắm, yêu thắm thiết, yêu đến nỗi nhiều khi tôi phải phát bực vì suốt ngày nó nhắc tên anh ta.

Tôi tò mò muốn biết anh chàng đó trông thế nào. Nhưng hắn ta chẳng hiểu sợ tôi điều gì mà mãi chẳng thấy xuất hiện. Yêu hắn, em gái tôi nhiều khi mơ mộng nhưng cũng lắm lúc muộn phiền. Có những đêm nó thỏ thẻ tâm sự cùng tôi về những giận hờn vu vơ trong tình yêu, hay những oán trách,… mà nước mắt rưng rưng. Tôi chỉ biết khuyên nó mạnh mẽ mà bước tiếp. Với tôi yêu hay không yêu chẳng là vấn đề quan trọng. Vì trước mắt tôi còn lắm những kế hoạch, những dự định thay vì đắm mình vào những mộng mơ của tình yêu.

Tôi chẳng bao giờ dám tin là em gái tôi lại vì tình mà dứt bỏ cả người chị như tôi. Trước hôm rời đi, nó có tâm sự với tôi về chuyện gã tên Khanh kia đã yêu một người khác trước khi yêu nó. Điều đó khiến nó đau khổ rất nhiều. Tôi thì nghĩ rằng cũng thường thôi. Khi yêu tốt nhất đừng quá tin, không yêu người này thì yêu người khác, chả sao. Em gái tôi còn trẻ, còn đẹp, việc gì phải vì hắn mà phí cả tuổi xuân. Vậy mà… nó đi, và chỉ để lại cho tôi vài dòng tin nhắn vỏn vẹn: “Em đã yêu lầm, tin lầm. Và em cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả. Hãy để em xa chị, và xa anh ấy một thời gian cho được là chính em!”.

Tôi vừa buồn vừa giận. Buồn cho tâm hồn ngây thơ ngốc nghếch của em gái mình. Nó còn quá trẻ để hiểu yêu là gì và phải yêu như thế nào. Còn gã sở khanh kia, tôi ghét hắn, vì hắn dám lừa tình em gái tôi. Tôi thề sẽ “phanh thây” hắn ra nếu để tôi gặp được.

Tôi bắt đầu nảy sinh ý định truy tìm tung tích gã sở khanh đó để bắt hắn mang em gái về cho tôi. Vì tôi đã tìm và cố liên lạc với nó rất nhiều nhưng không được. Cuối cùng tôi cũng tìm ra số điện thoại của hắn, từ cuốn sổ lưu bút mà em gái tôi để lại. Đó là một dãy số mà vừa nhìn vào tôi cảm thấy rất quen, nhưng không tài nào nhớ nổi vì sao quen. Bởi bấy giờ tâm trí tôi chỉ nghĩ tới em gái.

Tôi gọi cho hắn, chưa kịp để hắn lên tiếng thì tôi đã chửi, đã mắng xối xả. Chợt đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ: “Cô tìm ai?”. Tôi giật thót tim. Rõ ràng trong lưu bút em gái tôi ghi nhận đó là số của “anh Khanh”, nhưng là nhầm lẫn sao?

Dù sai dù nhầm cũng phải nhận lỗi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh và gọi lại để xin lỗi đầu dây bên kia. Nhưng lần này, là một giọng nói quen thuộc: “Minh Minh à, em có khỏe không?”. Tôi giật thót tim và lia cả điện thoại xuống sàn nhà. Ngồi bần thần một hồi lầu, nước mắt tôi rưng rưng khi nhớ về quá khứ – cái quá khứ về một tình yêu buồn giữa tôi – và anh.

Anh tên là Khang, là người yêu của tôi hai năm về trước – từ những ngày đầu khi tôi chập chững bước chân vào chốn thị thành nhộn nhịp này. Anh nói yêu tôi, và tôi cũng đã dành cho anh một tình yêu chân thành, sâu sắc. Nhưng rồi anh đã lẳng lặng rời xa tôi, một cách bất ngờ không lời từ biệt. Nghe nói anh đi du học theo nguyện vọng của gia đình, và có lẽ tôi chả là gì đáng để anh nhung nhớ. Tôi đã ghét anh, hận anh và ráng dặn mình phải quên anh. Hai năm rồi, không một cuộc điện thoại, hay một tin nhắn hỏi thăm. Vậy mà giờ đây… cớ sao anh lại xuất hiện?

Anh đã lẳng lặng rời xa tôi, một cách bất ngờ không lời từ biệt (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, có một người phụ nữ đến tìm tôi, tôi không quen bà ấy. Chỉ biết rằng bà ấy đưa cho tôi một tín vật – đó là chiếc khăn tay ngày trước tôi thức mấy đêm liền để thêu tặng anh… Tôi theo bà đến nơi bà muốn tôi đến.

Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh một ngày mưa, tôi đã thấy lạnh, và thấy có chút sợ hãi khi được dẫn đến đó. Em gái tôi cũng đang ở đấy, cùng một vài người khác xoay quanh một chàng trai đang bất tỉnh trên giường bệnh, và thút thít khóc.

Tôi nhận ra đó là anh – người mà tôi từng yêu. Đôi chân tôi như quỵ ngã khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Lần này anh lại đi, lại rời bỏ tôi không lời tự biệt. Tôi nên hận anh, hay đánh anh, mắng anh bây giờ? Tôi đã khóc, khóc rất nhiều dù chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Vài ngày sau, khi tinh thần tôi tạm thời ổn định lại. Em gái tôi mới kể cho tôi nghe về chuyện tình giữa nó và “gã sở khanh” kia. Thì ra anh và gã ấy là một.

Hai năm trước, anh rời xa tôi là để ra nước ngoài chữa trị khi phát hiện mình bị ung thư máu. Y học phương Tây đã duy trì sức khỏe của anh được hai năm. Và gần đây, khi biết bệnh tình của mình không thể cứu chữa được nữa, anh về nước.

Gặp tôi để nói lời xin lỗi với tôi là di nguyện cuối cùng mà anh muốn thực hiện. Nhưng anh không dám đối diện với tôi, vì anh còn yêu tôi rất nhiều, anh sợ sẽ không kìm chế được cảm xúc và khiến tôi đau khổ. Tiếp cận em gái tôi – đó là việc làm duy nhất mà anh có thể khi còn chút sức lực.

Em gái tôi ngây thơ lắm, vì thế mà tiếp cận nó, anh sẽ được nó kể cho nghe mọi điều về tôi. Với anh, chỉ cần thế là đủ. Em gái tôi lại ngộ nhận đó là tình yêu – là anh yêu nó. Và khi cảm thấy mình không đủ sức lực để tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống của tôi, anh đã rời xa em gái tôi, và để nó hận anh, trách anh như chính tôi ngày trước.

Gã sở khanh ấy sao mà lắm chiêu trò đến vậy? Lần nào cũng đến, rồi đi mà không hề báo trước. Để tôi khóc, rồi gọi tên anh hoài mà anh chẳng về. Chuyện tình gã sở khanh – hay là khép lại tại đây? Nhưng sao giờ đây tôi chẳng muốn khép? Vì tôi đã yêu anh quá nhiều. Quá nhiều rồi…

 

Từ khoá

sở khanh tình yêu

Bình luận