Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 14/09/2016 tại 09:13 PM

Cô dâu kén chồng, mẹ chồng kén nàng dâu và bi kịch không hồi kết

Câu chuyện về gia đình tôi… có thể nói là một bi kịch – bi kịch tình yêu và hôn nhân. Chúng tôi đang đứng giữa ranh giới mỏng manh của tình yêu và những oán trách. Phải làm thế nào để mang tới một hồi kết cho tấn bi kịch này? Tôi chỉ biết nhìn bản thân tôi, nhìn lại cái thủa tôi một thân một mình với cái thai chưa đầy ba tháng tuổi  bỏ nhà, bỏ chồng trên thành phố để về thôn quê sống cùng mẹ ruột của tôi… mà sầu tủi. Câu chuyện hôn nhân của tôi là một bi kịch không hồi kết.

Bi kịch tình yêu và hôn nhân (Ảnh minh họa)

Tôi thời ấy là một cô gái thôn quê xinh đẹp, nết na và có học thức. Cũng chính cái có học thức ấy mà tôi đâm ra kén chọn. Ở làng, con gái hai mươi đã tay bế tay bồng con vừa hát ru vừa dỗ dành… Còn tôi, học hết đại học tôi về làm cô giáo thôn quê, khối chàng si mê nhưng chẳng chịu anh nào. Một phần cũng vì tôi chê trai làng học thức ít, số có học vị cao thì toàn lên thành phố lập nghiệp. Tôi lại chọn học đại học tại trường tỉnh nên bạn bè mà tôi quen đa số cũng “chia năm sẻ bảy”, chí hướng hoặc là lên thành phố, hoặc là về quê của họ sinh sống, làm việc như tôi.

Tôi thời ấy là một cô gái thôn quê xinh đẹp, nết na (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi cứ thôi thúc chuyện hôn nhân khi tôi bước sang tuổi hâm lăm.Tôi vẫn chẳng biết mình nên chọn ai và yêu ai vì tôi chưa thật sự có cảm tình với chàng trai nào. Thế rồi… tình yêu chợt đến. Anh – người mà tôi cưới sau này xuất hiện trong một chuyến công tác tại quê tôi. Anh là kỹ sư xây dựng, về quê tôi để thiết kế một công trình cầu qua sông. Anh và một số đồng nghiệp ở nhờ nhà tôi một thời gian. Do mấy anh cán bộ xã xét thấy nhà tôi rộng, lại có hai mẹ con, tôi lại là giáo viên – có học thức nên có ý sắp xếp như thế.

Chúng tôi đã yêu nhau từ những ngày tháng ấy. Bạn bè tôi từng nhắc tôi không nên yêu trai Xây dựng. Vì trai Xây dựng vốn đa tình lắm. Công việc thì cứ đi công tác hoài, chả có nhiều thời gian bên gia đình. Vậy mà tôi vẫn cứ yêu, yêu rồi cưới, mà chẳng suy nghĩ, đắng đo. Tôi tin vào tình yêu, tin vào tiếng gọi trái tim tôi.

Cưới tôi là lựa chọn của anh. Gia đình anh không phản đối, nhưng cũng không ưng thuận. Chỉ là anh bấy giờ đã ba mươi, họ muốn anh có gia đình để sớm có cháu bế. Tôi về làm dâu, nhưng chẳng vui vẻ gì, khi bị mẹ chồng, gia đình bên chồng khinh khi tôi là cô gái quê mùa…

Chồng tôi là người gốc Sài Gòn. Cả gia đình anh đều sống và định cư ở đấy. Theo chồng lên thành phố, tôi đã phải học cách sống khác và thay đổi rất nhiều.

Mẹ chồng muốn tôi ở nhà nội trợ và làm theo ý muốn của bà. Ban đầu với tôi không có gì khó khăn vì từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy cho những quy chuẩn đạo đức của người phụ nữ Á Đông, cũng như những chuẩn mực của người con gái “xuất giá tòng phu”. Duy chỉ có một điều khiến tôi tủi thân nhất là việc mẹ chồng tôi hay mang tôi ra so sánh với những cô gái khác – những người mà theo bà… họ xứng đáng làm con dâu của bà hơn tôi.

Mẹ chồng muốn tôi ở nhà nội trợ và làm theo ý muốn của bà (Ảnh minh họa)

Chồng tôi thì suốt ngày đi công tác, anh chẳng thể nào hiểu được những cô đơn, trống trải trong tôi. Tôi dần cảm thấy bế tắc và sai lầm khi chọn cưới anh. Nhưng sai thì cũng đã sai, cách duy nhất là cố gắng bước đi trên sai lầm ấy để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc mà tôi mong mỏi chẳng bao giờ đến với tôi.

Cưới nhau được hơn một năm, mẹ chồng bắt đầu hỏi đến chuyện con cái. Trong khi suốt một năm đó, chồng tôi đã đi công tác suốt, và chúng tôi chẳng gặp nhau được mấy lần. Bà cứ đổ lỗi cho tôi là không biết đạo làm vợ, chỉ có mỗi việc cỏn con là sinh cháu cho bà ẵm mà cũng không làm được… Cuộc sống của tôi lại tiếp tục đi vào bế tắc với những lời mắng nhiết, chửi rủa mà không ngày nào tôi tránh được.

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi ngày trước quá kén chọn. Để rồi giờ đây phải sống một cuộc sống như thế này. Tôi đã cố gắng rất hiều, và chịu đựng đến gần hai năm trời. Tôi cũng muốn có con, muốn làm hài lòng mẹ chồng,… nhưng những lần gần gũi chồng quá ít để tôi đạt được mong muốn nhỏ nhoi đó.

Chồng tôi trở về sau chuyến công tác ba tháng, cũng là lúc tôi biết tin mình đã mang thai gần ba tháng. Tôi từ bệnh viện về đang định báo tin vui cho chồng và mẹ thì chợt thấy họ đang thầm thì nhỏ to chuyện gì đấy, có vẻ là liên quan tới tôi. Tôi tò mò nên khoan nghĩ tới tin vui của mình, tôi muốn biết chồng tôi đang làm chuyện gì thần bí sau lưng tôi.

Vài ngày sau, chồng tôi lại đi công tác. Tôi đang loai hoai trong bếp phụ mẹ chồng nấu nướng thì có tiếng chuông cửa. Mẹ tôi chạy ra mở. Điều này hơi khác lạ. Vì ngày thường việc mở cửa đón khách đến nhà là việc bà giao cho tôi.

Một vị khách “không mời mà đến” bỗng xuất hiện. Đó là một người bạn trai thời đại học của tôi. Ngày trước anh ta từng thích tôi. Nhưng do định hướng công việc của anh là lên thành phố lập nghiệp nên chúng tôi đã không đến được với nhau và cắt đứt mọi liên lạc từ sau đại học. Thứ duy nhất về anh ta còn lại với tôi là những dòng chữ nhắn nhủ trong lưu bút mà anh ta gửi lại tôi ngày lớp tổ chức tiệc chia tay.

Tại sao anh ta bỗng dưng xuất hiện? Đó là điều khiến tôi băn khoăn nhiều nhất. Chỉ biết anh ta đã nhận được lời nhắn tới chơi nhà từ một số điện thoại lạ, tự xưng tên tôi. Tôi e dè chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, mẹ chồng tôi có vẻ rất tự nhiên, bà lại châm vào những câu chỉ trích khéo mà chỉ tôi mới hiểu. Khi anh bạn của tôi ra về, bà bảo tôi cứ yên tâm tiễn anh ấy một đoạn, việc bếp núc cứ để bà lo. Nhưng tôi đủ hiểu ý nghĩa từ những câu nói của bà, nên tôi không tiễn và chỉ chào tạm biệt, để anh ta tự ra về.

Thứ tôi nhận được sau đó là hàng loạt những lời mắng nhiết từ mẹ chồng. Bà cho tôi là kẻ lăn loàn mất nết. Có chồng rồi đã không sinh được con mà còn tằng tịu với người tình cũ. Đã vậy còn trơ trẽn mời anh ta đến nhà. Bà gọi chồng tôi về để giải quyết, và một mực đòi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi rất muốn minh oan cho mình nhưng không có bằng chứng nào để phủ nhận những lời độc địa của mẹ chồng. Tôi chỉ biết khóc, và tủi thay cho phận mình…

Chồng tôi về, chìa tờ đơn ly hôn ra trước mặt tôi. Tôi vì quá sốc nên ngất xỉu và được đưa vào viện. Bọn họ biết tôi đã mang thai. Những tưởng điều này sẽ kéo tôi ra khỏi bể khổ, nhưng không, sau đó chính tôi đã chọn cách rời đi…

Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng vài ngày sau khi tôi suất viện và được chăm sóc tại nhà. Họ tưởng tôi đã ngủ nên giữa đêm ngồi nói chuyện trong phòng khách…Mẹ chồng tôi bày tỏ ân hận về những việc đã làm với tôi. Còn chồng tôi thì đổ lỗi tất cả tại mẹ…

Thì ra trước khi cưới tôi, chồng tôi đã yêu một cô gái khác – yêu say đắm. Nhưng cô gái ấy xuất thân không được tốt, lại không được học hành tới nơi tới chốn nên mẹ chồng tôi không chấp thuận và làm khó cô ấy rất nhiều lần. Để mẹ không làm cho người yêu mình khổ, chồng tôi đã chọn một cô gái thôn quê có học thức, nết na, đoan chính như tôi để cưới về làm hài lòng mẹ. Tuy nhiên, anh cũng không ngờ rằng mẹ anh còn yêu cầu cao hơn nữa.

Anh chán nản và không muốn về nhà. Anh mua một căn hộ riêng và sống cùng người yêu của mình. Đa số những chuyến công tác của anh là “công tác” tại ngôi nhà ấy.

Gần đây – vào cái ngày tôi đi khám thai từ bệnh viện về và định báo tin mình đã có thai gần ba tháng… cũng chính là cái ngày mà cô người yêu của anh vừa hạ sinh cho anh đứa con trai đầu lòng. Hôm đó anh về để xin mẹ chấp thuận cho cô ấy và con. Nhưng mẹ tôi vốn là người coi trọng danh dự nên không thể có chuyện bà chấp thuận hai dâu sống trong một nhà. Bà lại muốn có cháu từ lâu… Vì thế, bà đã đành đoạn lên kế hoạch để đuổi tôi đi rồi đổ mọi tội lỗi về tôi để có thể đón cô gái kia về nhà.

Bà đã lục tìm trong tủ đồ của tôi cuốn sổ lưu bút, trong đó có chữ kí, số điện thoại của bạn bè tôi. Nổi bật nhất là dòng chữ kí của anh bạn kia: “Mãi mãi yêu em. Giữ liên lạc nhé!”, và số điện thoại bên dưới. Mượn danh tôi gọi anh đến là chủ ý của bà. Và mắng nhiếc chửi bới để đuổi tôi đi là mục tiêu của chủ ý đó. Tất cả là một âm mưu. Và tôi cũng chỉ là một con rối mà chồng tôi chọn để mẹ chồng tôi có cái để mà xem xét xem bà hài lòng hay không hài lòng…

Chồng tôi là một người có trách nhiệm. Và mẹ chồng tôi cũng không tàn nhẫn đến mức ruồng bỏ đứa con dâu đang “bụng mang dạ chửa” đứa cháu của bà… Nhưng giữa tôi, với mẹ con cô gái kia, và danh dự gia đình,… họ vẫn phải băn khoăn và đưa lên bàn cân suy xét. Với tôi, thế là quá đủ. Tôi không muốn tiếp tục bị trói buộc vào những mớ khổ đau hỗn độn này.  Và tình yêu mà chồng tôi dành cho tôi, mãi mãi đứng sau mẹ con cô gái kia, mẹ chồng tôi cũng chưa hẳn sẽ yêu quý tôi hơn khi bà có đứa cháu trai kia… Và lựa chọn duy nhất mà tôi có thể là… lặng lẽ rời đi.

Lựa chọn duy nhất mà tôi có thể là… lặng lẽ rời đi (Ảnh minh họa)

Tôi đã quay về với miền quê yên tĩnh – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở đó có những con người thôn quê hiền lành, chân chất, không toan tính, không nhiều những bon chen, định đoạt… Sai lầm lớn nhất của tôi là ngày trước quá kén chọn, và chê trai làng. Để bây giờ cái giá phải trả là một cuộc hôn nhân với một tấn bi kịch không hồi kết.

Chồng và mẹ chồng tôi đã nhiều lần về thăm và ngỏ ý muốn đón tôi lên lại thành phố. Nhưng tôi đã có lựa chọn của mình. Mặc dù nhiều khi cũng thấy tủi cho con mình khi nó sinh ra mà không có bố. Nhưng trước hết tôi vẫn cần thời gian – thời gian để ngẫm lại về tất cả những gì đã qua, trước khi đưa ra cái kết cho câu chuyện về cuộc hôn nhân đầy nước mắt này.

 

 

 

 

 

 

Từ khoá

bi kịch cô dâu mẹ chồng

Bình luận