Cầm tấm thiệp mời đám cưới của đứa bạn thân trên tay mà em chợt thấy chạnh lòng. 22 rồi nhỉ? Người yêu em đâu? Sao còn chưa chịu yêu? Buồn cười nhỉ! Là do không ai yêu hay em chẳng muốn yêu ai? Bản thân em cũng chẳng hiểu rõ mình muốn gì. Đơn giản là em đang đợi – đợi một ai đó yêu em nghiêm túc!
Đợi một ai đó yêu em nghiêm túc (Ảnh minh họa)
Ngày ấy… em cũng đã từng yêu – tình yêu học trò ngây thơ và trong sáng. Thằng bạn cùng lớp thỏ thẻ nhét vào balo em cành hoa hồng tươi sắc. Em khẽ cười… Và thế là yêu.
Tình yêu học trò là những sáng đèo nhau đến lớp, rồi chiều chiều về ghé quán ăn vặt, tám chuyện. Hết “cậu – tớ” rồi lại “mày – tao”… Chẳng dám gọi nhau hai tiếng “anh – em”. Đơn giản là em không thích gọi đứa bằng tuổi mình là “anh”.
Tình yêu học trò ngây thơ, trong sáng (Ảnh minh họa)
Hết cấp ba, em xa nó – thằng “người yêu” nhí nhố của em. Mỗi đứa một lựa chọn, một định hướng tương lai. Người Nam, kẻ Bắc. Và không nhiều cơ hội gặp nhau nữa. Lúc nó lên tàu ra Bắc để học đại học, em tiễn nó, nó bất ngờ nắm tay em – cái nắm tay đầu tiên từ một người khác giới khiến tim em đập thình thịch, nghe rõ từng nhịp… “Đợi tao nhé! Tao yêu mày. Không có được vào Nam mà lén phén với thằng khác đấy!”. Em ậm ừ: “Mày cũng vậy nhé!”… Đó cũng là lần đầu tiên em rơi nước mắt vì một thằng con trai. Xa nó, em buồn lắm.
Việc giữ liên lạc thưa thớt dần. Và chỉ vài tháng sau đó, em nhận được tin nhắn của nó: “Tao có người yêu rồi. Mày yêu người khác đi nhé!”. Em đã buồn và khóc cả đêm. Không biết khóc vì yêu nó hay vì giận cái tội nó dám thất hứa với em. Chỉ biết rằng… em đã cảm thấy lòng mình trống vắng và cô đơn lạ. Vì lòng tự trọng rất đỗi ngây thơ, sáng hôm sau, em trả lời tin nhắn của nó: “Ok mày. Tao cũng yêu người khác rồi. Người yêu tao đẹp trai hơn mày nhiều. Vậy nhé!”
Mối tình đầu của em đấy. Yêu nhau, xa nhau, rồi chia tay mà chẳng có chút nào bịn rịn nhỉ? Thật ra thì… có đau có buồn như người ta chia tay nhau hay không em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Em đã khóc, nhưng chỉ khóc cho nó duy nhất một đêm. Và sau đó, em lại quay về với cuộc sống của một tân sinh viên đầy những trải nghiệm mới mẻ.
“Tôn sùng chủ nghĩa tự do” – đó là điều mà em thường tự tin nhất khi giới thiệu về bản thân mình. Em không muốn bị gò bó bởi bất kì mối quan hệ nào. Và kể từ sau ngày bị thằng “người yêu” nhí nhố kia phản bội lời hứa, em đã không còn cảm xúc với tụi con trai.
Tôn sùng chủ nghĩa tự do (Ảnh minh họa)
Năm hai đại học – kẻ si tình xuất hiện. Anh ta yêu em, có lẽ là chân thành và sâu sắc. Nhưng tình yêu em dành cho anh ta thì hẳn chưa là gì. Em vẫn tôn sùng tự do, và muốn được là chính em.
Cảm hóa em, có lẽ có lúc anh ta đã làm được. Chưa ai quan tâm em nhiều đến vậy. Quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, những ngày đặc biệt, và không bao giờ quên những món quà dịp lễ,… Nếu nói không cảm động, thì em hẳn là một kẻ vô tâm. Em đã có lúc xao xuyến. Hay là cứ thử yêu? Yêu cho biết tình yêu sinh viên nó đẹp thế nào? Ừ, thì yêu!
Hẹn hò, em đã từng thử. Nhưng hoàn toàn không có cảm xúc khi ở bên anh ta. Có lẽ em chưa yêu thật lòng. Và cũng chỉ vì thế, em quyết định chia tay. Một tình yêu đến vội và đi vội. Đến tận bây giờ em cũng không dám gọi nó là tình yêu, vì em chưa hề muốn yêu. Mà có lẽ cũng bình thường thôi! Đời người, có duyên thì đến, hết duyên thì lại đi! – “Vạn sự tùy duyên”.
Dẫu thế nào thì em cũng chỉ là một cô gái… Và kể từ khi em ý thức được việc bạn bè xung quanh đang tới tuổi yêu đương cặp kè…, em chợt thấy nuối tiếc và chợt muốn yêu. Nhưng tìm một người yêu mình chân thành, nghiêm túc thật khó. Cũng đôi lần xao xuyến, đôi lần thổn thức,… nhưng lại sợ – sợ yêu.
22 tuổi – nếu em nói chưa một mảnh tình vắt vai thì khó tin thật nhỉ? Cũng nực cười nữa. Những “mối tình” chóng vánh kia có được gọi là yêu không nhỉ? Yêu mà cớ sao bấy giờ trong em không còn chút cảm xúc nào. Người ta chia tay thì đau thì buồn, còn em… vụt mất cơ hội cho tình yêu mà được mấy phút yếu lòng?
Em đang sợ điều gì từ tình yêu? Em cũng chẳng biết và chẳng dám khẳng định. Em vẫn chưa thấy được mình có đủ khả năng để chịu đựng và hy sinh trong tình yêu. Em còn ham chơi lắm, còn muốn tự do là chính em. Hay là em đang đợi? Em đợi điều gì? Đợi một ai đó yêu em nghiêm túc. Nhưng em chưa hề biết yêu nghiêm túc, vậy đợi hoài rồi điều đó có đến với em? Chỉ biết rằng… tuổi trẻ của em, thanh xuân của em… còn nhiều dự định hơn là một tình yêu không rõ ràng, không điểm đến. Yêu em – hãy để em thấy được sự chân thành và nghiêm túc từ anh. Thế thôi!
Yêu em – hãy để em thấy được sự chân thành và nghiêm túc từ anh (Ảnh minh họa)