Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 15/09/2016 tại 02:26 AM

Không gia đình

Em còn nhớ… ngày còn bé chúng ta đã thương nhau thế nào. Anh hai của em ngày nào đi học cũng không quên mang quà bánh về cho em. Nếu như đừng có những biến cố ấy, chắc có lẽ gia đình ta sẽ hạnh phúc lắm. Có ai ngờ đâu…gia đình ly tán. Và giờ đây chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Yêu em, là sai lầm của anh. Xa em có lẽ là điều tốt nhất với anh. Chúng ta – những kẻ “không gia đình” vốn dĩ chẳng có quyền mơ về hạnh phúc và sự sum tụ. Vậy mà… mối duyên oan trái này một lần nữa lại gây bao oán than…

Ngày ấy, khi còn thơ bé, em, anh với ba và mẹ vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng từ lúc em sinh ra thì ông nội, rồi bà nội đều đột ngột qua đời. Kế đến là chuyện làm ăn của ba gặp xui rủi. Người ta nói là do em có tuổi khắc với họ. Em là mầm móng của nhiều tai họa đáng ngờ và sẽ đem đến nhiều bi kịch cho gia đình.

Chúng ta vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Ba và mẹ đã không tin, và vẫn thương yêu em hết mực. Thế nhưng, cái gì đến cũng đến, từ việc làm ăn thất bại, ba bán cả gia sản tổ tông để lại, đưa cả gia đình về quê sinh sống. Từ đấy, ông sinh ra chán nản, nhậu nhẹt bê tha và hành trách vợ con. Ba trở thành một người hoàn toàn khác. Cuộc sống gia đình ta cũng từ đó mà bế tắc và đi vào ngõ cụt.

Em nhớ mãi cái đêm kinh hoàng đó. Ba uống rượu say về đòi giết em để trừ tai họa. Em đã sợ, và khóc thét lên. Mẹ và anh hai đã cố gắng bảo vệ em. Ai cũng khóc, cũng la, nhưng chẳng tác dụng gì. Thế rồi lúc mũi dao trên tay ba đang lao thẳng về phía em cũng là lúc ông ngã quỵ xuống sàn nhà cùng vũng máu. Nỗi kinh hoàng ấy ám ảnh em đến tận bây giờ.

Mẹ vì bảo vệ em mà trong lúc hoang mang tột độ đã lao thẳng mũi dao khoai từ sau về phía ba khi ông đang định tấn công em. Cả anh và em trong đêm hôm ấy đã sợ hãi đến tột độ. Mẹ thì ngất ngay sau đó…

Ba không qua khỏi vì vết thương quá sâu. Còn mẹ, mẹ phải vào tù vì tội giết chồng. Mười lăm năm rồi, cái đêm kinh hoàng đó, làm sao mà quên được hả anh? Suốt mấy ngày liền anh em ta ôm nhau khóc, đêm không dám ngủ mà cứ nghe văng vẳng tiếng gọi của ba.

Người ta giao anh em ta cho gia đình một người bác họ nội nuôi dưỡng. Hai năm sống tại nhà họ, anh đã phải gồng mình thay em nhận rất nhiều đòn roi. Có những đêm ôm nhau khóc mà thấy lưng anh in hằn những vết lằn roi, em chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã cho em một người anh thật vĩ đại, và cầu mong may mắn sẽ đến với anh hai của em.

Anh hai ơi! Em đã trách anh, hận anh rất nhiều vào cái ngày anh đột ngột rời đi, bỏ lại em một mình trong căn nhà với những con người tàn nhẫn ấy. Em những tưởng dẫu sóng gió gì thì anh em mình sẽ siết chặt tay nhau bước qua. Nhưng rồi… anh bỏ đi. Đứa trẻ con ngây thơ như em nào biết được anh đang nghĩ gì, nghĩ gì mà sao lại bỏ em thế hả anh? Giá như có thể đi được như anh, em cũng đã đi rồi.

Dẫu sóng gió gì thì anh em mình sẽ siết chặt tay nhau bước qua (Ảnh minh họa)

Những tháng ngày sau đó của em là những tháng ngày thật dữ dội. Không còn ai đỡ đòn roi cho em,cũng không ai phụ em việc nhà. Em đã lớn lên trong những trận cãi vã, chửi rủa, đánh đập và vô số những công việc cực nhọc. Càng tủi, càng khổ, em càng nghĩ tới anh và hận anh, ghét anh. Anh là một người anh tồi, tồi tệ lắm anh có biết không?

Khi em đủ lớn, đủ nhận thức được những ân oán giữa cuộc đời thì em mới biết được ngày ấy anh bỏ đi là vì em. Khi mà người ta nói với anh rằng họ chỉ có khả năng nuôi dưỡng một trong hai đứa – hoặc anh, hoặc em. Vì sợ em bị đuổi đi, hoặc bị gửi vào côn nhi viện, anh đã tự đi trước, để em được họ giữ lại.

Nhưng thà rằng anh dắt em cùng đi. Ở lại nơi ấy với em chẳng khác nào “địa ngục trần gian”. Mười lăm tuổi, em bị người ta làm nhục, cướp đi cái quý giá nhất của đời người con gái. Rồi gả em cho một tên bệnh hoạn trong làng. Em là con người, đâu phải thú vật, tại sao lại đối xử với em như vậy?

Khó khăn lắm em mới chạy trốn được khỏi guồng quay của những kẻ tàn ác ấy. Em lên Sài Gòn kiếm cớ mưu sinh. Nhưng rồi số phận lại một lần nữa đẩy em vào những oan trái. Em bị người ta lừa bán cho ổ mại dâm. Một cô gái quê như em đang lúc lần tránh sự truy đuổi từ gia đình của gã chồng bệnh hoạn kia, rồi lại bị lừa như thế, cuộc đời em…tìm đâu ra ngày tươi sáng?

Em gặp anh, trong một lần anh tiếp cận em để điều tra về nơi em đang làm việc. Anh là một cảnh sát hình sự trực thuộc phòng điều tra công an thành phố, và đang trong quá trình điều tra chuyên án liên quan đến ổ mại dâm mà em đang là một “con cờ đắt giá” của bọn chúng.

Em đã biết anh là cảnh sát, ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Con mắt tinh ranh và sành đời của em sau nhiều biến cố và sau một thời gian dài hoạt động cho ổ mại dâm ấy đã giúp em nhìn nhận được tất cả. Nhưng em không sợ anh, và cũng chẳng ghét anh. Vì em đã yêu anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Duy chỉ có một điều mà có sành đời gấp mấy em cũng không thể nhìn ngay ra được… đó là… anh chính là anh hai của em – người anh đã bỏ rơi em mười lăm năm về trước. Cuộc đời này oái ăm quá phải không anh? Chúng ta lại một lần nữa bị đẩy vào những trái ngang và bế tắc.

Anh đã không điểu tra được gì từ em. Vì một khi em đã yêu anh thì em sẽ phô ra tất cả những gì tốt đẹp nhất về em, và che đậy những điều xấu xa, bẩn thỉu kia. Rồi anh cũng đã rung động trước em. Chúng ta đã yêu nhau mà không hề biết rằng… mình có cùng huyết thống. Và thân phận hiện tại của em… một cô gái bán dâm vốn dĩ cũng sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì cho tình yêu của chúng ta. Nhưng em vẫn yêu một cách khờ dại. Vì dù ngắn dù dài, những ngày yêu anh cũng sẽ là những ngày tươi sáng nhất trong cuộc đời của em.

Bản chất của một cô gái bán dâm đã giúp em lôi kéo được anh vào nhà nghỉ. Mặc dù anh vốn dĩ là một chàng cảnh sát nghiêm túc và nguyên tắc. Nhưng phút giây môi chạm môi và ngã mình lên giường, em chợt nhìn ra vết sẹo trên cổ anh. Không lẫn vào đâu được – đó là vết sẹo mà ngày trước anh phải nhận trong một lần đỡ đòn roi cho em. Đêm nào anh cũng mang lá thuốc về bảo em thoa lên cho anh. Anh vừa rên vừa kêu đau, đau lắm. Đã không biết bao lần em khóc trước cảnh ấy. Và vết thương đó đã để lại trên cổ anh một vết sẹo dài…

Một chút may mắn cuối cùng còn xót lại khi chúng ta đã kịp nhận ra nhau trước khi mọi thứ trở nên muộn màng. Đêm ấy, anh em ta đã được sum tụ, nhưng lại trong một bối cảnh thật đáng đau buồn. Chúng ta kể cho nhau nghe về những năm tháng đã qua, và không khỏi xót xa.

Một chút may mắn cuối cùng còn sót lại khi chúng ta đã kịp nhận ra nhau (Ảnh minh họa)

Ngày đó, sau khi rời đi, anh may mắn gặp được một người đàn ông tốt. Ông và vợ đều là viên chức nhà nước, nhưng hiếm muộn nên nhận anh làm con nuôi và đưa về sống trong một căn nhà dành cho viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh kể có lần anh đã về tìm lại em nhưng gia đình người bác đã chuyển đi nơi khác nên không tìm được. Thực tế thì sau khi anh rời đi không lâu, cả gia đình họ đã chuyển về quê ngoại để sinh sống, và em phải đi theo.

Mười lăm năm đủ cho quá nhiều biến cố và đổi thay. Để khi gặp lại nhau anh em mình lại xuýt yêu nhau và làm điều xằn bậy. Cũng đã ở hai địa vị xã hội đối lập nhau. Và giờ đây anh lại phải đối diện với việc nên hay không nên đưa em gái em ra trước vành móng ngựa?

Em biết với anh đó là điều không thể. Vì thời gian xa cách đủ để anh biết mình cần bù đắp cho em gái thế nào. Nhưng sự nghiệp của anh, tương lai của anh còn dài ở phía trước. Còn em… có lẽ lời tiên tri ngày trước là đúng. Những người thân của em đều sẽ phải gặp tai họa nếu ở gần em. Ông, bà, ba, rồi mẹ… và với anh – em lo sợ nó sẽ xảy đến.

Gia đình – đối với em từ lâu đã là một phạm trù quá xa lạ. Cái gia đình trong quá khứ ấy có lẽ nên xếp vào dĩ vãng, để đừng nhớ lại, đừng kinh hoàng và đừng tiếc thương. Anh cũng vậy, hãy tiếp tục sống tốt, và xem như đứa em gái như em chưa hề tồn tại. Thừa nhận em, cũng là thừa nhận mình là con của một kẻ tù tội,… tất cả sẽ chôn vùi tương lai, chôn vùi sự nghiệp của anh. Chính vì vậy, cách duy nhất em có thể làm là rời xa anh, để anh được hạnh phúc.

Phải sống thật tốt anh nhé! Em sẽ hoàn lương, sẽ cố gắng làm một người tốt. Và đến khi rửa sạch được những vết nhơ trong mình, em sẽ quay lại để được là đứa em gái bé bỏng của anh!

Gia đình vẫn là cái gì đó thiêng liêng, cao quý trong mỗi chúng ta. Ngày gia đình ta sum họp với mẹ, với anh và em trước mộ phần của ba để thắp cho ông nén nhang thành kính, tiếc thương… sẽ không xa, không xa đâu phải không anh? À mà có lẽ em đang mơ – một giấc mơ thật xa vời…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khoá

anh em anh hai ba gia đình mẹ

Bình luận