Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 08/09/2016 tại 10:43 PM

Sự thật nghiệt ngã bên trong chiếc máy tính xách tay của chồng tôi

Trong tình yêu cần lắm niềm tin. Trước kia – khi còn đang yêu nhau, nhiều lần giận dỗi, chồng tôi thường nói với tôi rằng: “Trong tình yêu, đã yêu thì phải tin. Nếu không tin thì đừng yêu!”. Tôi bây giờ đang hoài nghi chồng mình rất nhiều thứ. Có phải tôi đã hết yêu anh ấy rồi hay không? Sau khi mở chiếc máy tính của chồng ra, bên trong nó chứa rất nhiều bí mật mà trước giờ tôi không hề biết. Anh đang ngoại tình, anh đang phản bội tôi. Là do tôi đa nghi hay là do anh đã không còn yêu tôi?

(Ảnh minh họa)

Tôi và chồng tôi yêu nhau bảy năm (từ cấp ba cho đến hết đại học và một năm đi làm ổn định sau đó) rồi mới tiến đến hôn nhân. Trải qua rất nhiều hiểu lầm, nhiều sóng gió,… những tưởng chúng tôi đã đủ yêu và đủ hiểu nhau rồi. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ là kết quả tốt đẹp được vun đắp từ những năm tháng đó. Nhưng tôi đã lầm. Bảy năm ấy chẳng là gì so với cái mới mẻ và thu hút từ một người phụ nữ khác.

Chúng tôi cưới nhau đã được hai năm. Thời gian đầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Chúng tôi ngày ngày thức dậy cùng nhau, cùng ăn sáng, cùng đến cơ quan làm việc và chiều chiều chồng tôi lại ghé đón tôi sau ca làm. Sau đó chúng tôi hoặc về nhà cùng nhau nấu bữa tối, hoặc đi ăn ngoài rồi đến rạp chiếu phim, hay đi cà phê, trà sữa… Công việc khá ổn định, lại là vợ chồng son và được hai bên gia đình hỗ trợ nhiều nên cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái, không phải lo nhiều đến việc làm thêm ngoài giờ hay để công việc tạo áp lực.

Tôi có bầu. Đó là tin vui đối với vợ chồng tôi, cũng như bố mẹ hai bên gia đình. Thời gian mang thai, tôi được chồng quan tâm rất nhiều. Tôi hạnh phúc và sung sướng như một bà hoàng.

Sau sinh, tôi được đưa về quê để mẹ ruột trông nom, chăm sóc. Còn chồng tôi vẫn ở thành phố tiếp tục công việc. Chúng tôi đã có một căn hộ chung cư tại quận Bình Thạnh, và dự định sau hai tháng tôi nghỉ sau sinh ở quê, gia đình chúng tôi sẽ dọn đến đó ổn định lâu dài.

Hai tháng ấy là khoảng thời gian thật dài với tôi. Không giờ nào tôi không tự hỏi chồng đang làm gì, hôm nay chồng ăn gì và anh ngủ có ngon không… Mặc dù ngày nào chúng tôi cũng liên lạc và nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.

Đến ngày tôi và con chuẩn bị sắp xếp đồ đạc trở lại thành phố, tôi lại nhận được tin anh bảo tôi hãy ở lại với mẹ thêm một thời gian nữa. Vì nhà mới chưa sắp xếp xong. Và thời gian nghỉ sinh của tôi tận sáu tháng, nếu lên thành phố chưa tìm được người chăm sóc cũng bất tiện. Lí do ấy đủ thuyết phục tôi và mẹ. Nhưng một câu hỏi chợt khiến tôi băn khoăn: Chồng bận lắm sao? Liên lạc và nói chuyện với nhau qua điện thoại là một chuyện.  Còn chuyện chồng viện cớ bận việc mà không về thăm em và con lấy một lần nào thì… là vì sao? Công việc quan trọng hơn mẹ con em ư? Vì nhớ anh, và vì những câu hỏi ấy, tôi quyết định không tiếp tục ở quê thêm nữa.

Tôi quay lại thành phố, người đến đón tôi tại ga tàu không phải chồng tôi, mà là em trai anh. “Anh hai em bận việc đột xuất bên công ty nên nhờ em đến đón và đưa mẹ con chị về nhà” – cậu ấy phải giải thích vậy trước khi đón taxi đưa mẹ con tôi về.

Căn nhà mới trong dãy chung cư cao cấp đã được trang hoàng và đầy đủ tiện nghi. Tôi nghĩ trước khi nghe tôi quyết định không ở lại quê nữa thì chồng tôi đã gấp rút chuẩn bị để đón mẹ con tôi. Tôi vui vì điều đó.

Chồng tôi về nhà muộn, người nồng nặc mùi rượu bia trong ngày tôi quay lại thành phố. Tôi đã thức để đợi anh, mãi đến gần một giờ sáng. Tôi khá bất ngờ. Chồng tôi trước kia không phải là người như vậy. Anh dù có gặp gỡ đối tác hay liên hoan tại công ty cũng luôn nói trước với tôi và không có chuyện về sau 22 giờ. Hôm ấy, tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng anh không bắt máy.

“Anh cài mật khẩu cho máy tính từ khi nào thế? Hôm qua em muốn xem phim cho đỡ buồn nhưng mở không được và gọi mãi anh không bắt máy?” – tôi hỏi chồng trong bữa sáng. “À…à…tại vì có một số tài liệu mật của công ty nên anh phải cài để đảm bảo an toàn” – chồng tôi đang có vẻ ấp úng. Rồi chưa kịp để tôi nói thêm gì anh đã vội vã rời nhà và bảo công ty còn khá nhiều việc để giải quyết. Tôi bắt đầu hoài nghi.

Những ngày sau đó, tôi cảm nhận tình cảm giữa tôi và chồng thật sự khác xưa rất nhiều. Anh đi làm về là lại vào phòng sách đóng cửa và cắm đầu vào máy tính đến tận khuya. Và hầu như không quan tâm nhiều đến mẹ con tôi. Anh hay lảng tránh những câu hỏi của tôi liên quan tới chiếc máy tính và công việc của anh. Anh chỉ bảo muốn tập trung vào công việc để có thể lo đầy đủ cho cuộc sống của mẹ con tôi sau này. Nhưng ngay cả Facebook và gmail của anh tôi cũng không còn đăng nhập được nữa, vì tất cả mật khẩu đã được thay đổi. Tôi thật sự không tránh khỏi được những băn khoăn.

Tôi gửi con cho một người bạn và mang máy tính của anh đến nhờ một người bạn chuyên về công nghệ thông tin giúp. Trong ngày hôm ấy, tôi như vừa bị đẩy sang một thế giới khác…

“Vợ anh sắp quay lại thành phố rồi à? Vậy là từ nay em không được đến với anh vào mỗi tối nữa!”

“Ừ. Anh cũng đang buồn đây. Nhưng em yên tâm, anh sẽ sắp xếp để được bên em thường xuyên.”

“Vợ anh thế nào rồi?”

“Suốt ngày theo dõi và cằn nhằn. Cô ta sau sinh nhìn bê bếch đến phát ớn. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô ta!”

(Ảnh minh họa)

Đó là những dòng tin nhắn trong Facebook lưu đăng nhập trên máy tính xách tay của chồng tôi. Nhưng nó chưa đủ khiến tôi sốc. Bên trong chiếc máy tính ấy còn chứa rất nhiều hình ảnh, clip thân mật, thậm chí là những lần anh và cô ta làm chuyện đồi trụy ngay chính tại căn nhà mà tôi đang ở, trên chiếc giường mà mẹ con tôi đang nằm. Tôi không chịu nổi cú sốc này. Tôi bị ngất và phải vào viện.

Tôi tỉnh lại là lúc chồng tôi vừa vào tới. “Tại sao lại lấy máy tính của anh? Em đã làm gì với nó?” – chưa kịp hỏi thăm tôi vì sao lại vào viện thì anh đã quát tôi như vậy. Tôi chỉ biết lặng im và lòng mặn đắng.

“Ly hôn” – đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới sau khi trở về từ bệnh viện. Mọi chuyện đã vỡ lỡ. Và tôi chẳng còn gì để phải luyến tiếc. Nhưng như vậy có phải là tôi đang tự làm khổ mình và tạo điều kiện cho chồng tôi và người đàn bà kia hạnh phúc bên nhau hay không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Từ sau hôm đó, tôi và chồng tôi hằng ngày vẫn gặp mặt và đối diện dưới một mái nhà nhưng không nói chuyện với nhau. Tôi cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt. Bảy năm yêu nhau chẳng là gì so với hai tháng xa nhau. Tất cả giờ chỉ là con số không.

Còn con tôi, cuộc sống sau ly hôn không có bố sẽ tốt cho nó hơn, hay sống trong một gia đình không êm ấm sẽ ổn? Tôi thật sự không biết bây giờ mình nên làm thế nào. Tôi vẫn luôn yêu và tin tưởng chồng. Nhưng một khi niềm tin bị dập tắt thì không gì cứu vãn được.

 

 

 

 

 

Từ khoá

chồng máy tính xách tay ngoại tình

Bình luận