Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 18/09/2016 tại 02:23 PM

Mơ một hạnh phúc

Hạnh phúc ấy em đã từng mơ, và từng hy vọng rất nhiều. Nhưng rồi mọi thứ tan biến theo dòng đời ngược xuôi. Chúng ta giờ đây phải cố để quên nhau, và xa nhau, khi trong tim còn in đậm hình bóng của nhau. Mơ một hạnh phúc – hạnh phúc đó có quá xa xôi không anh?

Mơ một hạnh phúc – hạnh phúc đó có quá xa xôi không anh? (Ảnh minh họa)

Em biết đến anh vào một ngày nắng, trên con phố lạ nơi lần đầu em đặt chân đến. Anh chào em bằng một nụ cười thân thiện mặc dù trước đó ta chưa hề quen biết nhau. Có lẽ là do duyên phận. Mình lại gặp nhau với vai trò là đồng nghiệp của nhau. Anh là sếp, còn em là nhân viên mới của công ty.

Em được đặt cách vào công ty nhờ mối quan hệ đặc biệt từ một người bạn của mẹ em. Ông ấy không ai khác chính là cha ruột của anh. Ông rất tốt với em. Ông vừa là ân nhân vừa là người có vai trò đặc biệt quan trọng với mẹ con em. Ngày trước, nếu không có sự giúp đỡ của ông thì có lẽ vì cuộc sống khó khăn mà em đã phải dừng chân trước ngưỡng cửa đại học.

4 năm đại học của em cũng nhờ có sự hỗ trợ của ông ấy mà em mới có thể bước qua thuận lợi. Trở thành nhân viên chính thức cho công ty của ông lại là một bước thuận lợi tiếp theo của em. Em nợ ông rất nhiều. Và cố gắng làm việc để cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của công ty là mong muốn ban đầu của em. Những tưởng mọi thứ đều êm ả, có ai ngờ … từ ngày quen anh, mọi thứ êm ả vốn dĩ nên có ấy đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Em từng không tin vào hình tượng “soái ca” trong ngôn tình. Cũng chúa ghét những chuyện tình hoàng tử – lọ lem trong phim ảnh. Thế mà… cớ sao em lại tin, và yêu anh, anh nhỉ?

Khác với những lận đận về đời sống vật chất và tinh thần mà từ nhỏ em phải gánh chịu, anh là chàng “hoàng tử” được lớn lên từ những thứ sa hoa và cao quý nhất. Nhưng anh không ỷ lại và phụ thuộc vào chúng. Anh luôn chứng minh cho mọi người thấy những gì anh làm được. Và trước hội đồng đông đảo thành viên cấp cao của công ty, anh đã nhiều lần chứng minh được mình là người có năng lực thực sự. Có lẽ vì thế mà em ngưỡng mộ anh.

Nhưng ngưỡng mộ là một chuyện. Còn yêu anh… là điều mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vậy mà trong những ngày lễ đặc biệt, anh đều đặn gửi quà cho em. Để khi em nhận ra người đó là anh… tim em không khỏi xao xuyến.

Vì sao anh thích em? Đến tận bây giờ em vẫn không tài nào lí giải được. Có lẽ do ông trời muốn trêu ngươi chúng ta. Đưa ta đến với nhau, để rồi sau đó chia cắt trong bao dằn vặt, xót xa…

Cha anh rất thương em. Ông giúp em và tạo điều kiện cho em rất nhiều. Nhưng duy có một điều khiến ông phản đối kịch liệt. Đó là chuyện tình cảm giữa anh và em. Vậy mà càng phản đối, chúng ta lại càng xích lại gần nhau hơn. Mối duyên ngang trái này, lại một lần nữa làm đau lòng những người trong cuộc.

Chúng ta là anh em. Đây là một sự thật không thể chối bỏ. Em đã ngất đi sau khi cầm tờ kết quả xét nghiệm AND trên tay. Vì sao thế hả anh? Những ân oán của thế hệ trước giờ đây chúng ta phải gánh chịu. Thà đừng quen anh, thà đừng yêu anh, thà cho em tránh xa cha anh và cuộc sống phồn hoa của ông ấy… có lẽ sẽ tốt hơn.

Cha anh và mẹ em đã ngoại tình. Tuổi trẻ của họ là những dằn vặt, đau đớn về tâm hồn khi vì trót yêu mà lỡ lầm vụng dại. Em được sinh ra, gia đình tan rã khi người cha “hờ” của em vì buồn mà bỏ nhà ra đi. Danh phận của em không được thừa nhận. Mọi người dèm pha, họ bảo em là đứa con rơi vô thừa nhận. Hai mẹ con đã phải duy chuyển chỗ ở để ổn định cuộc sống trong bao khó khăn và vất vả.

Em được gặp cha mà không biết đó là cha mình. Em yêu anh mà không hay rằng chúng ta có quan hệ huyết thống. Giờ đây em cũng không biết mình nên hận hay nên biết ơn ông ấy? Cũng như yêu anh là điều đau khổ nhất cuộc đời em.

Em đã từng mơ – mơ về một hạnh phúc. Nhưng giờ đây hạnh phúc ấy chẳng thể trở thành hiện thực. Em cũng không muốn thừa nhận một người anh như anh. Vì càng xoáy sâu vào sự thật ấy, tim em càng đau…

Càng xoáy sâu vào sự thật ấy, tim em càng đau (Ảnh minh họa)

Em phải làm gì – Khi không thể nào chối bỏ được nguồn gốc của dòng máu đang chảy trong em? Cha anh, à mà không, là cha của chúng ta… suy cho cùng thì ông ấy cũng vì trách nhiệm,vì nghĩa vụ, vì tình thương cho đứa con gái vô thừa nhận như em mà vô tình để chúng ta quen nhau, và yêu nhau. Một sự vô tình nhưng dường như có sắp đặt của tạo hóa. Để giờ đây, sự thật phơi bày mà chẳng ai muốn đón nhận nó.

Anh từng nắm tay em, kéo tay em, muốn em cùng anh bỏ trốn, và bất chấp tất cả để đến được với nhau. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật. Hạnh phúc thì ai cũng muốn. Nhưng khi hai ta hạnh phúc thì biết bao người khác phải đâu khổ hả anh? Giữa chữ “hiếu” và chữ “tình” cớ sao lại phải cân đo?

Về đi anh! Về với những gì vốn thuộc về anh! Và với người cha luôn hết lòng vì con cái. Ngày trước họ đã khổ vì tình, thì giờ đây thế hệ sau như chúng ta đừng bắt họ phải khổ thêm một lần nữa. Thương cha, báo hiếu với cha là đạo hiếu mà ta nên làm.

Mơ một hạnh phúc – hạnh phúc đó là mơ. Mãi mãi chỉ là mơ thôi anh à!

 

 

 

 

Từ khoá

anh em hạnh phúc

Bình luận