Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 02/09/2016 tại 03:58 PM

Ngoại tình tư tưởng – đúng hay sai?

“Ngoại tình tư tưởng” – đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ dám làm điều đó? Bản thân tôi trước cuộc hôn nhân của mình, tôi từng nghĩ mình sẽ làm tất cả vì gia đình, vì người chồng mà tôi chọn để nương tựa suốt quãng đời về sau.  Nhưng rồi chính tôi lại là kẻ ngoại tình. Tôi ngoại tình trong tư tưởng. Bởi tôi vẫn ý thức được rằng ngoại tình là một điều cấm kị đối với việc xây dựng một gia đình. Nhưng tôi vẫn lo sợ rằng… một ngày nào đó, từ tư tưởng sẽ dẫn đến hành động. Và bản thân tôi sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Tôi đúng hay sai? Tôi đáng thương hay đáng giận? Tôi đã phải chia sẻ và mong nhận được rất nhiều cảm thông từ những người xung quanh tôi. Nhưng mỗi người một ý. Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình hiện đang nghĩ gì và phải đi về đâu…

Lối đi nào cho tình yêu? ngoại tình tư tưởng – đúng hay sai? (Ảnh minh họa)

Chồng hiện tại của tôi (anh Khang) không phải là người mà tôi yêu. Anh ấy là ân nhân, là người mà suốt cuộc đời này tôi mang nợ – một món nợ ân tình.

Tôi, chồng tôi và Nam (người yêu cũ của tôi) là bạn thân từ thời cấp 3. Vào đại học, chúng tôi lại tiếp tục chung trường và chung định hướng. Chúng tôi đồng hành cùng nhau suốt quãng đời sinh viên với biết bao vui buồn và những trải nghiệm. Tình yêu giữa tôi và Nam cũng bắt đầu từ những năm tháng đó.

Tôi và Nam tuy yêu nhau nhưng vấp phải nhiều trở ngại từ gia đình. Cha mẹ Nam là công nhân viên chức nên luôn muốn anh học hành thành tài trước khi nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ. Họ có đủ điều kiện lo cho anh ăn học tới nơi tới chốn. Đại học, sau đại học và trên đó. Còn với một đứa con gái con nhà nông như tôi, học hết đại học đã khó, đừng nói chi đến những gì xa vời hơn.

Nếu hằng ngày anh chỉ biết học và học, thì tôi chưa hết tiết đã phải xin phép về sớm để kịp ca làm thêm. Có những ngày mưa dầm dề, tôi chạy trong mưa mà lòng đắng. Tôi từng có lúc tủi thân mà nghĩ rằng: mình đang yêu một chàng trai chân chính hay yêu một con rô bốt chỉ biết học, và học? Nhưng bù đắp lại những tủi khổ đó, Nam luôn động viên tôi: Anh phải cố học tốt thì ba mẹ anh mới chấp nhận tình yêu của chúng ta. Anh hứa sẽ tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc để ba mẹ vui và chấp thuận cho chúng tôi làm đám cưới. Sau đó anh sẽ vừa học lên cao học, vừa lo cho gia đình của chúng tôi. Yêu một chàng trai biết nghĩ và có định hướng rõ ràng cho tương lại như vậy, nếu là tôi, bạn có cảm thấy ấm áp và yên lòng không?

Có những mùa thi, tôi và Nam gần như không hề liên lạc với nhau. Lí do là tôi muốn để anh tập trung ôn thi thật tốt. Tôi vừa học vừa làm, nhiều lúc gặp phải rất nhiều chuyện buồn, bị bắt nạt, bị gạt tiền,… nhưng những lúc như thế, người ở bên an ủi, động viên, giúp đỡ tôi không phải Nam, mà là Khang. Khang có một lí do rất dễ thương cho điều đó rằng: “Anh là bạn thân của Nam, cũng là bạn thân của em. Anh không giúp em, không giúp cho tình yêu của hai người thì anh có đáng là bạn không?”.

Rồi 4 năm đại học cũng đi qua. Nam cũng đạt được mục tiêu mà anh đặt ra. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc. Khang tốt nghiệp loại khá. Còn tôi, vì nợ môn mà chưa thể ra trường đúng hạn. Tôi đã rất tủi thân và có lúc nghĩ mình không xứng với Nam. Tôi chợt nảy ra ý định muốn rời xa Nam vì tôi sợ cái nhìn mà ba mẹ anh dành cho tôi – một đứa con gái con nhà nghèo, học hành thì thậm tệ…

Khang là người duy nhất biết được ý định đó của tôi. Khi tôi chuẩn bị lên tàu đến một thành phố khác để rời xa Nam cũng là lúc Nam xuất hiện và kéo tay tôi lại. Khang đã đánh tiếng với Nam để anh biết và đến đó. Nam bày tỏ tình yêu sâu sắc dành cho tôi. Anh nói nhiều, và hứa hẹn rất nhiều. Đêm hôm đó, chúng tôi đã ở cùng nhau, và chia sẻ với nhau mọi thứ. Tôi cũng đã phạm “trái cấm” và tôi nghĩ mình sẽ không phải hối hận vì tôi cảm nhận được tình yêu mà Nam dành cho tôi đã sâu sắc và vững chãi đến nhường nào.

Nam đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ. Đúng như những gì tôi lo sợ, ba mẹ anh phản đối kịch liệt. Tấm bằng xuất sắc không mang lại cho anh cơ hội đến với tôi, mà là đến với một cơ hội khác mang tên “du học”. Trước những đấu tranh và tranh cãi, ba mẹ anh đồng ý sẽ cho chúng tôi kết hôn, nhưng với điều kiện anh phải hoàn thành 2 năm du học tại Mỹ. Với họ, anh còn trẻ, còn tương lai và họ không muốn anh lập gia đình khi còn quá trẻ như vậy. Điều đó khiến tôi biến thành một kẻ xấu trong mắt ba mẹ anh. Cuối cùng, tôi quyết định khuyên Nam nghe lời ba mẹ. Ba mẹ anh cũng phải hứa chấp nhận tôi thì anh mới đi du học.

Khoảng thời gian trước khi rời Việt Nam, vì sợ tôi buồn nên Nam ngày nào cũng đến và làm mọi thứ để tôi vui. Tình yêu mà anh dành cho tôi có thể nói là không gì có thể so sánh được. “Hai năm, không dài đâu em à! Đợi anh nhé! Nhất định!”. Chúng tôi đã ngoắc tay nhau mà mơ về một hạnh phúc – cái hạnh phúc của “hai năm sau”…

Trong những ngày đầu sang Mỹ, Nam ngày nào cũng gọi về cho tôi. Anh luôn sợ tôi xảy ra chuyện gì, hay ba mẹ anh làm gì với tôi… Nhưng cuộc đời oái ăm lắm. Tôi phát hiện mình có thai một tháng sau đó. Tôi lo sợ nhiều điều. Tôi giấu tất cả mọi người, ngoại trừ Khang. Khang kéo tôi đến gặp mẹ Nam. Nhưng bà không chấp nhận và dùng rất nhiều lời khó nghe để lăng mạ tôi. Rằng con bà là một du học sinh chân chính, không thể có chuyện “ăn cơm trước kẽng”, càng không thể có quan hệ bất chính với một đứa con gái không biết phép tắc như tôi… Tôi gần như suy sụp. Ba mẹ tôi sẽ giết tôi nếu biết chuyện này. Ở bên tôi những lúc đó lại là Khang. Khang cũng có nói chuyện đấy với Nam. Nam đòi về nước. Nhưng nếu anh về thì giải quyết được gì? Những lời mẹ Nam nói đã ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi nói dối Nam, rằng tôi vẫn ổn. Tôi không sao cả. Để anh yên tâm học tập. Tôi không muốn anh vì tôi mà vừa bỏ dở cơ hội học tập tốt, vừa mang tiếng là đứa con bất hiếu.

2 năm rồi. Bây giờ thì Nam đã về nước. Và cố liên lạc với tôi. Nhưng tôi đang lẩn tránh. Con trai tôi cũng đã được gần 1 tuổi. Nhưng giờ tôi đã là vợ hợp pháp của Khang. Ngày tôi có ý định nhảy sông tự tử, nếu Khang không cản tôi lại thì tôi đã không còn trên cõi đời này. Anh dùng mọi lí lẽ để thuyết phục tôi cưới anh. Và tới bây giờ, anh vẫn là người chồng rất tốt. Nhưng với anh, tôi chỉ có nợ, chưa có tình.

“Nam về nước rồi. Em có nghe tin chưa? Có lẽ đang tìm em đấy!” – Chồng tôi chợt nói với tôi vào một bữa cơm tối. Tôi đã biết trước điều đó và tôi cố gượng cười đáp lại: “Em là vợ anh mà!”.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn hết là chồng tôi bất ngờ hẹn riêng Nam. 3 chúng tôi đã gặp nhau tại một quán cà phê. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chồng tôi lại hy sinh vì tôi nhiều đến vậy. Và tất nhiên, tôi càng không thể quên đi bổn phận làm vợ của mình. Tôi và Nam đã cắt đứt liên lạc từ hơn 1 năm trước. Tôi đã cố tỏ ra rất bình tĩnh trong buổi gặp mặt đó. Và cố để Nam thấy rằng tôi đã có chồng, và chuyện quá khứ đã mãi là quá khứ.

Khang đã cảm ơn tôi. Anh nói anh thật may mắn khi có một người vợ như tôi. Nhưng tất cả 3 chúng tôi vẫn không thể nào phủ nhận được rằng tôi và Nam đã có 1 đứa con. Và ai cũng đã biết điều đó.

Miệng thì nói trọn đạo với chồng nhưng trong tâm tôi vẫn yêu Nam rất nhiều. Tôi cũng không tài nào chối cãi được điều đó. Còn con tôi, nó cũng cần biết cha ruột nó là ai. Với chồng tôi, tôi vẫn chẳng thể nào dành cho anh một tình cảm nào khác ngoại trừ sự cảm kích và món nợ ân tình.

Nếu bây giờ tôi quay về với Nam tôi sẽ được tọa nguyện. Nam sẽ không để tôi bị ba mẹ anh ruồng bỏ, dèm pha nữa. Tôi tin anh làm được. Chúng tôi sẽ được hạnh phúc như những gì từng ao ước. Nhưng đạp lên hạnh phúc đó, tôi sẽ là kẻ tàn nhẫn với chồng tôi.

Chồng tôi nói anh sẽ không cản trở chuyện đó. Vì anh biết với anh tôi không hề có tình yêu. Một cuộc hôn nhân không tình yêu thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Trước mặt anh, tôi luôn khẳng khái chắc chắn rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Và tôi sẽ trọn đạo làm vợ với anh. Nhưng tôi vẫn đang ngoại tình trong tư tưởng khi tình yêu giữa tôi và Nam vẫn còn rất sâu đậm.

Có lẽ khi đọc đến đây, bạn sẽ khuyên tôi hãy chấp nhận và cố gắng sống tốt với cuộc sống hiện tại. Đừng đảo lộn nó. Nhưng nếu vậy, xin hãy giúp tôi vượt qua giây phút mà nỗi nhớ Nam cứ da diết cồn cào trong tôi! Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đang ngoại tình – ngoại tình trong tư tưởng.

Từ khoá

ba mẹ gia đình ngoại tình tình yêu

Bình luận

Ngoại tình – Em muốn chồng hãy làm như thế! - Fri Sep 02 22:47:22 PDT 2016
[…] không xuất hiện. Bởi chồng tôi – anh yêu tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ. “Ngoại tình” – đó là cụm từ mà chồng tôi thường lên án lên nghe người ta nhắc tới […]