Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 02/09/2016 tại 09:55 PM

“Người tình không bao giờ cưới” – hãy tha lỗi cho em!

“Người tình không bao giờ cưới” là câu nói dùng để chỉ những bạn, người tri kỷ rất thân nhưng không thể thành một đôi. Tôi cũng có một “người tình” như thế. Người tình ấy cho tôi rất nhiều thứ nhưng tôi mãi vẫn không thể đáp lại được tình người.

(Ảnh minh họa)

Tôi hiện đang là một nhân viên văn phòng. Cuộc sống của tôi khá ổn định. Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc sống của tôi là viên mãn. Chồng tôi là trưởng phòng Marketing trong một công ty lớn. Con trai tôi mới 3 tuổi nhưng thông minh và đáng yêu. Ai nhìn cũng muốn thương. Mọi người thường nhìn tôi và bảo: Cô ấy thật may mắn.

Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Thực tế thì hạnh phúc mà tôi có được hiện tại đâu dễ dàng gì. Tôi đã phải đánh đổi bằng nhiều, rất nhiều thứ… Trong đó có anh – “người tình không bao giờ cưới” của tôi.

Ngày này của 4 năm trước, anh rời xa tôi để sang Mỹ. Anh sang đó để chữa trị vết thương hoại tử ở chân sau một tai nạn giao thông. Tai nạn ấy một phần là do tôi gây ra. Và cũng chính hôm nay, tôi nhận tin anh qua đời. Tôi chưa biết nguyên nhân là gì, có phải do vết thương ấy hay không, nhưng nó đủ làm tôi buồn và ám ảnh. Tôi nhớ anh, thương anh.

Tôi quen anh vào một ngày mưa. Khi tôi tan ca làm thêm lúc 21 giờ 30 tối. Lúc đó tôi là một sinh viên mới năm hai đại học. Tôi và anh cùng núp mưa dưới một mái hiên. Tôi bất ngờ bị ngất do làm việc quá sức trước đó. Anh đưa tôi vào viện. Sau đó tôi liên lạc lại để cảm ơn anh. Được biết anh cũng làm thêm gần chỗ tôi nên chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết.

“Người tình không bao giờ cưới” – hãy tha lỗi cho em!

Người yêu tôi lúc đó (cũng là chồng hiện tại của tôi) vốn tính hay ghen nên kể từ đó tôi bị kéo vào những trận cãi vã và ngập trong tâm trạng buồn chán.

Giữa tôi và “người tình không bao giờ cưới” ấy thật tình rất trong sáng. Chúng tôi xem nhau như những người bạn và giúp đỡ nhau rất nhiệt tình. Người yêu tôi càng ghen, càng gây tranh cãi, hiểu lầm thì càng đẩy tôi và “người tình” kia lại gần nhau hơn. Tôi buồn, anh là người an ủi. Tôi khóc, anh cho tôi bờ vai để tựa. Tôi bị đuổi việc, anh đưa tôi đi tìm việc mới. Mẹ tôi bị ốm, anh có được ít tiền dành dụm cũng đưa tôi mượn để kịp chữa trị cho mẹ… Tôi nợ anh rất nhiều. Nhưng tình yêu là thứ đâu dễ gì trao gửi. Tôi vẫn chỉ có thể xem anh là một người bạn thân. Và cố chứng tỏ với người yêu tôi rằng tôi và anh là hoàn toàn trong sáng.

Có cô bé nọ tỏ tình với anh, anh kể tôi nghe và ngây thơ hỏi tôi phải trả lời thế nào. Anh nói rằng anh không yêu cô ấy. Tôi cũng hồn nhiên trả lời rằng: nếu không yêu đừng làm người ta khổ. Thế là hết cô gái này đến cô gái khác, anh đều từ chối. Mãi về sau tôi mới biết anh từ chối là vì tôi.

Cái ngày nghiệt ngã đó… ngày mà tôi ở thành phố vừa nghe tin mẹ tôi qua đời nhưng tôi vừa đóng học phí không đủ tiền xe về nhà. Tôi gọi cho người yêu tôi không được. Tôi lại tìm tới “người tình” ấy. Anh cũng vừa gửi tiền về quê nên không giúp tôi được. Nhưng vẫn muốn giúp. Anh mượn tiền từ bạn anh đưa cho tôi. Đến khi mượn được thì đã trễ mất chuyến xe về quê. Phải đợi đến tối hôm đó mới có chuyến tiếp theo. Nhưng tôi thì rất nôn nóng muốn về với mẹ. Thế là anh tìm mượn được chiếc cup 50 và đích thân anh muốn đưa tôi về quê.

Trên chuyến đi đó, một tai nạn giao thông đã xảy ra. Lúc tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu, người ta nói anh đang trong phòng phẫu thuật. Nhưng tin mẹ tôi sắp động quan khiến tôi phải nhanh chóng thu xếp về quê. Tôi bỏ lại anh ở bệnh viện. Sau đó, việc lo hậu sự cho mẹ khiến tôi không còn tâm trí để nghĩ hay lo lắng cho anh.

Ngày tôi quay lại thành phố thì được tin anh ngày đó vì không có tiền nên đã từ chối chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Anh được người nhà đưa về quê để điều trị.

Người yêu tôi rồi cũng hiểu và cùng tôi tìm về nhà anh. Mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh bị cưa mất một chân và được dự đoán là có nguy cơ hoại tử nếu không tiếp tục tiến hành chữa trị. Người yêu tôi bây giờ rất ân hận và thấy có lỗi với anh nên đã cố gắng cùng tôi mở cuộc vận động quyên góp trong trường để kiếm tiền giúp anh chữa trị. May mắn thay anh gặp được một nhà hảo tâm đồng ý hỗ trợ chi phí và đưa anh sang Mỹ để nối chân giả. Ngày tiễn anh lên máy bay, tôi đã khóc rất nhiều. Anh chúc tôi hạnh phúc và dặn tôi quên anh đi. Không ai nợ ai cả. Đó là duyên, là số phận.

Bốn năm rồi tôi không nhận được thông tin gì từ anh. Với tôi, anh có thể gọi là người tình. Vì có lúc anh đã thật sự khiến tôi rung động. Nhưng giữa rung động và tình yêu còn một khoảng cách quá xa. Giá như tôi gặp anh sớm hơn, giá như cuộc đời đừng trớ trêu đây tôi vào nghịch cảnh giữa cái chết của mẹ và anh,… có lẽ tôi đã yêu anh và không bị ám ảnh bởi tội lỗi thế này.

Anh mãi là “người tình” của tôi – “người tình không bao giờ cưới”. Và tim tôi đã thật sự nhói đau khi nghe tin anh đột ngột qua đời. Chồng tôi đã báo cho tôi. Có lẽ thời gian qua chồng tôi vẫn giữ liên lạc với anh nhưng không cho tôi biết. Tình trạng chữa trị của anh có lẽ đã không khả quan lắm. Và nếu… nếu thật sự như tôi nghĩ – anh qua đời bởi quá trình điều trị vết thương đó… thì tôi phải làm gì mới giảm bớt được ám ảnh và tội lỗi trong tôi? “Người tình không bao giờ cưới” – Hãy tha lỗi cho em!

Từ khoá

người tình người tình không bao giờ cưới tình yêu

Bình luận