Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 17/09/2016 tại 01:24 PM

Tình cũ không rủ cũng tới

Tôi… là người tình cũ của anh. Là người yêu anh nhất, hiểu anh nhất và gắn bó cùng anh lâu nhất. Nhưng cuộc sống lại không công bằng khi buộc tôi phải rời xa anh. Và người bên anh bây giờ… lại là một cô gái khác. “Tình cũ không rủ cũng tới” – tôi tin vào điều này. Bởi ngày gặp lại nhau sau hai năm xa cách, chúng tôi cảm nhận được tình cảm cho nhau vẫn còn rất nồng nàn và da diết. Cướp lại anh từ tay cô ấy – đó là suy nghĩ ích kỷ nhất luôn đeo bám lấy tôi trong khoảng thời gian này

Tình cũ không rủ cũng tới (Ảnh minh họa)

Tôi và anh đã cùng lớn lên bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng lội bùn mò cua bắt ốc, những buổi chiều dắt trâu bãi cỏ và những ngày mưa trần truồng hứng nước mưa… Tôi và anh đã nắm tay nhau đi suốt những năm tháng tuổi thơ gian khổ nhưng đầy ắp kỷ niệm. Rồi từ những năm tháng ấy, chúng tôi yêu nhau và nhận thấy mình cần có nhau.

Hiểu nhau – đó là điều mà chúng tôi dám chắc khi nói về nhau. Anh hay cười những khi tôi nói với người khác về những tật xấu của anh. Chỉ tôi mới biết. Và cũng chỉ có tôi mới dám nói ra. Tôi thì hay xù mặt nếu anh dám “bốc phét” với bất kỳ ai về tôi.Thế đấy, anh hay nhường tôi. Vì anh yêu tôi, yêu nhiều lắm.

Nhưng yêu nhiều cũng chẳng để làm gì?  Khi mà cuộc sống có quá nhiều ngã rẽ, đủ để đẩy chúng tôi xa nhau. Xa dần, xa dần, và rồi… mất nhau mãi mãi.

Ngày ấy, mẹ anh quỳ trước mặt tôi để cầu xin tôi rời xa anh. Gia đình một người bạn thân của bà muốn kết thông gia, họ muốn anh làm con rễ của họ. Họ sẽ cho anh tiền tài, danh vọng và tất cả những gì cần cho một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nếu yêu tôi, anh sẽ chẳng được gì, và phải tạo lập sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Vâng, tôi nghèo. Nhưng nghèo đâu phải là cái tội? Tại sao lại buộc tôi phải từ bỏ tình yêu của mình? Tôi buồn, tôi oán nhưng biết oán ai bây giờ? Bởi mẹ anh là một người mẹ tốt, bà vì thương con, vì tương lai của con. Sao tôi trách bà được!

Tôi dò chừng thái độ của anh. Mặc dù trong lòng tôi đã biết mình phải làm gì. Nhưng tôi vẫn hy vọng một điều gì đó từ anh. Không phải là một sự buông xuôi hay chấp nhận… Và dù nó không đi được tới đâu thì tôi cũng thấy an ủi phần nào.

Vậy mà… anh là một kẻ hèn nhát. Anh nghe lời mẹ, à có lẽ anh là một người con có hiếu. Và vì thế… anh tránh mặt tôi. “Cho anh thời gian suy nghĩ. Anh xin lỗi…” – dòng tin nhắn của anh khiến mắt tôi cay xè. Tôi thất vọng, tim tôi đau. Và không khiến anh phải mất nhiều thời gian, tôi chủ động buông tay. Tôi rời vùng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp với hy vọng đổi đời. Vì nghèo mà mất anh, đó là điều khiến tôi tự ái và dằn vặt nhất.

Vì nghèo mà mất anh, đó là điều khiến tôi tự ái và dằn vặt nhất (Ảnh minh họa)

Hai năm sau, chúng tôi gặp lại nhau. Giờ đây, tôi đã là một người phụ nữ tự tin và thành đạt. Có khối chàng trai theo đuổi tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ, vẫn lưu luyến những tháng ngày bên anh. Gặp anh để anh biết tôi đã thay đổi thế nào, đó là mong muốn từ lâu của tôi. Rồi cái mong muốn nhỏ nhoi ấy cũng trở thành hiện thực.

Gặp anh để anh biết tôi đã thay đổi thế nào, đó là mong muốn từ lâu của tôi (Ảnh minh họa)

Tôi là một chuyên viên tư vấn tâm lí tình cảm làm việc tại một phòng khám tư chuyên chữa các bệnh về tâm lí. Khách hàng lần này của tôi là một người phụ nữ trẻ đã có gia đình. Cô ấy gặp phải những vấn đề rắc rối trong đời sống hôn nhân, và muốn tìm đến tôi để giúp cô ấy giải tỏa. Khách hàng ấy không ai khác… mà oái ăm thay… cô ấy chính là vợ của anh – “người yêu cũ” của tôi.

Cô ấy kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân của cô và anh. Rằng họ chưa hề biết nhau từ trước đến khi tiến hành hôn lễ. Nhưng vì cha mẹ hai bên, họ chấp nhận đến với nhau. Đêm tân hôn, anh đã bắt cô ấy nghe anh kể về tôi – người yêu cũ của anh. Tôi tốt như thế nào, tôi yêu anh ấy ra sao. Và nếu cô muốn lấy được tình cảm từ một người chồng như anh, cô phải phấn đấu trở thành một người như tôi.

Khi cô ấy kê khai cụ thể về tên mình, và chồng, cũng như hoàn cảnh của cô, tôi đã nhận ra người chồng mà cô nhắc đến chính là anh. Trong lòng tôi chợt thấy được an ủi khi anh đã luôn nghĩ về tôi như vậy. Nhưng tôi xót xa cho cô ấy – vì một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Cô ấy là một người vợ tốt. Tôi tin là như thế. Vì hai năm qua, cô kể rằng cô đã nhẫn nhịn và chịu đựng rất nhiều. Vì cô tôn trọng cuộc hôn nhân này, tôn trọng người chồng hiện tại. Mặc dù anh luôn thẳng thừng thừa nhận rằng anh vẫn còn nhớ người cũ. Vì thế cô đừng trách anh vì sao vô tâm, lạnh lùng…

Cô ấy hỏi tôi phải làm thế nào để xóa được hình bóng người cũ trong anh? Làm thế nào ư? Tôi gượng cười khi chẳng biết phải giúp bằng cách nào. Bởi tôi thấy vui khi “người cũ” ấy là tôi.

“Tình cũ không rủ cũng tới” – tôi tin nếu giờ đây tôi xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ vui mừng và ôm chồm lấy tôi trong hạnh phúc. Anh ấy sẽ lại là của tôi – của riêng tôi. Tôi sẽ là người thắng cuộc. Và cô ấy chả là gì cả… Đó có thể là một cách giúp cô ấy thoát khỏi cuộc hôn nhân không kết quả này…

Nhưng đứng ở địa vị của một chuyên viên tư vấn tâm lý, lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi làm như vậy. Chính tôi cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy của những rắc rối tình cảm. Và phải làm thế nào? Khi tình cảm trong tôi vẫn đang nồng nàn, da diết? Tôi nhớ anh.

Tình cảm trong tôi vẫn đang nồng nàn, da diết – tôi nhớ anh (Ảnh minh họa)

Những tưởng tôi là kẻ đáng thương khi vì nghèo mà mất đi tình yêu của mình. Nhưng giờ đây, kẻ đáng thương hơn lại là cô ấy. Hai người phụ nữ cùng khổ vì một người đàn ông. Tôi nên đồng cảm , hay nên gạt bỏ cô ấy để giành lại hạnh phúc của mình?

Trong tôi giờ đây là một mớ hỗn độn của những suy tư và dằn vặt. Tình yêu là gì mà sao bao người lại phải khổ vì nó?

 

 

 

 

Từ khoá

tình cũ

Bình luận