Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 14/09/2016 tại 12:20 AM

Trên cả hận thù… là tình yêu!

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi… là một câu chuyện dài. Cuộc tình tay ba đầy sóng gió giữa chúng tôi có đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Yêu, hận, oán ghét và cả nhớ nhung. Đi qua năm tháng, chuyện tình ấy khép vào quá khứ. Và phút ngẫm lại, chợt nhận ra rằng… tình yêu thật là vĩ đại! Nó đã xoa lấp được mọi hận thù để cháy lên một ngọn lửa thật nồng nhiệt.

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi… là một câu chuyện dài (Ảnh minh họa)

Tôi là một cô gái nông thôn lên thành phố học đại học từ năm 18 tuổi. Mẹ tôi gửi gắm tôi cho gia đình chú An – một người bạn thân thời trẻ của bố tôi. Bố tôi không may mất sớm do một tai nạn bất ngờ từ năm tôi mới 6 tuổi. Bấy giờ, sau cái chết của bố, mẹ tôi không gánh được trọng trách từ việc đồng án mà bố để lại nên đưa tôi về quê cùng sống với ông bà ngoại. Từ nhỏ, tôi đã được biết và rất mến chú An. Bởi chú thường xuyên ghé thăm và cho tôi quà bánh. Tôi cũng từng được nghe mẹ kể về tình bạn giữa bố tôi và chú. Nên lần này, gửi gắm tôi cho gia đình chú, mẹ có vẻ rất yên tâm.

Chú An có hai người con trai. Người con lớn tên là Thiên Bình, bấy giờ đang du học tại Úc. Thiên Bình hơn tôi những sáu tuổi và nghe nói đang học để tranh bằng tiến sĩ du học. Gần và thân thiết với tôi hơn là Thiên Minh – con trai thứ hai của chú An. Thiên Minh là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học. Anh học cùng ngành cùng trường với tôi và được tôi xem là một “tiền bối” đáng nể.

Tôi được sinh ra và có một phần tuổi thơ gắn với Sài Gòn. Nhưng khi quay lại với mảnh đất này, với tôi nó hoàn toàn xa lạ. Lúc rời Sài Gòn, tôi còn quá bé để nhớ được điều gì. Thiên Minh đã trở thành người bạn, người anh, người thầy giúp tôi hòa nhập với cuộc sống và con người nơi đây. Anh còn tận tình giúp đỡ tôi trong việc học và các phong trào, công tác xã hội.

Thiên Minh là một chàng trai vừa lịch lãm, vừa tài ba và được khối cô gái theo đuổi. Nên với tôi, anh chỉ có thể là một người anh. Vì tôi sợ mình không xứng với anh. Chú An cũng từng có lúc nhắc nhở tôi rằng: “Con cần giữ khoảng cách với Thiên Minh!”. Nguyên nhân vì sao thì chú hẹn sẽ nói cho tôi vào một dịp khác. Nhiều lần tôi cũng thắc mắc về mối quan hệ giữa chú An và Thiên Minh. Nó không được thân thiết như tôi từng nghĩ. Trong khi  Thiên Minh cũng rất tài ba, tại sao anh lại không đi du học như Thiên Bình? Công việc hiện tại mà Thiên Minh đang theo đuổi cũng là do anh tự kiếm được, hoàn toàn không có sự trợ giúp từ gia đình. Có lẽ Thiên Minh muốn tự lập và tự chủ, tôi nghĩ vậy.

Khi tìm được công việc ổn định, Thiên Minh dọn ra ở riêng và ít về nhà. Nhưng anh hay ghé trường thăm tôi và dắt tôi đi chơi. Mối quan hệ giữa anh với vợ chồng chú An càng ngày càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Ngày sinh nhật 23 tuổi của Thiên Minh, anh hẹn tôi đi chơi vào buổi chiều. Hôm đó tôi cũng không có tiết học nên tôi hứa sẽ đến. Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị trang phục thì chú An bất ngờ bảo tôi đi với chú có việc. Việc đó là đi đón Thiên Bình tại sân bay. Anh vừa từ Úc trở về.

Sự trở về của Thiên Bình đã làm mọi thứ  đảo lộn. Tôi biết được ý định kết thông gia giữa chú An và mẹ tôi. Và người mà tôi phải cưới là Thiên Bình. Chúng tôi chưa từng quen nhau trước đó. Và khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. Thiên Bình học vị cao, lạnh lùng, khó tiếp cận. Còn tôi mới chỉ là một đứa sinh viên ngô nghê, ngờ nghệch. Tất cả là quá sớm với tôi.

Tôi đã sốc và bỏ học về quê để hỏi rõ mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi bảo tôi thuận theo ý muốn của chú An. Vì gia đình tôi đã nợ chú rất nhiều. Nếu ngày bố tôi mất, chú  An không tận tình giúp đỡ về mọi mặt thì có lẽ giờ đây tôi đã không còn sống trên cõi đời này. Mặt khác, Thiên Bình là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt, và mẹ tôi tin tưởng đó sẽ là chỗ dựa tốt cho tôi.

Tôi trở lại Sài Gòn, tìm gặp Thiên Minh, tựa vào vai anh và khóc nức nở. Anh không giận tôi chuyện hôm sinh nhật, mà ngược lại còn vỗ về, an ủi tôi. Tại sao lúc ấy tôi lại tìm đến Thiên Minh? Chính tôi cũng chẳng hiểu nỗi lòng mình.

Bỏ trốn đi! Anh đưa em đi trốn! Em dám không?” – Thiên minh bất ngờ đưa ra ý định bỏ trốn khiến tôi giật mình. Nhưng tôi khước từ. Vì tôi chưa dám yêu Thiên Minh. Và trái lời mẹ là bất hiếu với mẹ, tôi không làm được.

Ngày cưới đến gần, tôi vẫn chưa thể nói chuyện với Thiên Bình được lấy một lần. Anh khá bận và gần như không có thời gian cho tôi. Việc chọn áo cưới, trang sức, địa điểm,… đều có người giúp việc lo sắn. Tôi cảm thấy lo sợ và cô đơn lạ. Nó hoàn toàn không phải là một cuộc hôn nhân. Kẻ cam chịu là tôi. Và tôi chẳng biết làm gì hơn.

Sắp tới giờ làm lễ, vẫn chưa thấy Thiên Bình xuất hiện. Khách mời đã đến đông đủ, tôi đang loai hoai lo lắng thì Thiên Minh xuất hiện và kéo tôi đi thật nhanh. Chúng tôi lên taxi và đi đến một nơi khá xa để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Thiên Minh xuất hiện và kéo tôi đi thật nhanh (Ảnh minh họa)

Thiên Bình sẽ không đến đâu! Anh ấy không muốn cưới em!” – Thiên Minh nắm tay tôi, khi chúng tôi đang ngồi trên một đồi cây, và nói. Câu chuyện mà hôm ấy tôi được nghe Thiên Minh kể lại là câu chuyện về những ân oán hận thù của thế hệ trước.

Tôi biết được Thiên Minh không phải là con ruột của chú An. Bố tôi, bố Thiên Minh và chú An từng là bạn thân từ thời đại học và là những đối tác thân thuộc trong công việc. Khi cả ba đã có gia đình, sự nghiệp ổn định thì giữa họ đã nảy sinh những mâu thuẫn. Trong một chuyến đi công tác xa của cả ba người, một tai nạn lao động đã xảy ra. Và người duy nhất trở về là chú An.

Thiên Minh bày tỏ hoài nghi về tai nạn đó. Anh kể rằng trước chuyến đi, bố anh đã dặn dò anh rất nhiều, cứ như thể nó là những lời trăn trối. Và ông như đặt cược số mệnh vào chuyến đi ấy. Mẹ anh mất không lâu sau đó, vì buồn và lâm bệnh. Việc chú An nhận Thiên Minh về làm con nuôi và giúp đỡ gia đình tôi tận tình có thể là vì muốn chuộc lại lỗi lầm. Thiên Minh đã phân tích như vậy. Mặc dù chính Thiên Minh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong chuyến công tác ấy. Nhưng với anh, anh vẫn luôn nung nấu trong lòng một mối hận thù, và không biết nó sẽ bùng phát lúc nào…

Bỏ trốn đi! Anh đưa em đi trốn! Em dám không?” – Thiên Minh lặp lại với tôi câu hỏi đó. Tôi rút tay mình khỏi bàn tay anh, và nhỏ nhẹ: “Em cần thời gian để tìm hiểu mọi việc. Chuyện này quá bất ngờ với em!”.

Chúng tôi trở về nơi diễn ra lễ cưới.Trên đường đi, Thiên Minh chợt nhắc với tôi về Thiên Bình. Rằng chính Thiên  Bình đưa ra chủ ý muốn Thiên Minh đến cướp dâu. Anh ấy muốn tôi và Thiên Minh rời xa những ân oán từ thế hệ trước để sống yên bình. Đó cũng là một cách để đảm bảo cuộc sống an lành cho gia đình anh ấy.

Tôi trở về, và xem như chưa hề biết chuyện gì. Sự trở về của chúng tôi khiến Thiên Bình khá bất ngờ nhưng anh cũng khá nhanh nhạy ứng biến bằng cách nhận toàn lỗi về mình. Rằng vì anh không muốn cưới tôi nên mới không đến. Và nếu Thiên Minh không kéo tôi đi thì hôn lễ cũng chẳng thể diễn ra.

Những ngày sau đó, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với Thiên Bình. Và hiểu hơn về con người anh. Anh không lạnh lùng như tôi tưởng. Anh biết về tôi từ ngày tôi vào đại học, và người gửi tài liệu học tập cho tôi hàng tháng –  toàn những tài liệu khó tìm không phải là Thiên Minh như tôi từng nghĩ, mà là Thiên Bình. Tôi bắt đầu có tình cảm với Thiên Bình. Nhưng tôi sợ, sợ suy đoán của Thiên Minh là đúng – rằng cái chết của bố tôi thật sự có liên quan tới chú An.

Tôi với Thiên Bình ngày càng gần gũi và thân thiết hơn. Kể từ sau lần tôi trở về. Và không khó để Thiên Minh nhận ra điều đó.

Tôi không ghét anh. Tôi cũng không hận anh.  Và tôi có thể nhường cho anh mọi thứ. Nhưng riêng cô ấy, nhường cho tôi. Có được không?” – Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thiên Bình và Thiên Minh. Thiên Minh là người lên tiếng trước.

Không. Tôi xin lỗi. Tôi đã yêu cô ấy mất rồi! Và gia đình tôi cũng đã nợ cô ấy quá nhiều…” – câu nói đáp lại của Thiên Bình khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ. Tôi cũng đã yêu anh mất rồi.

Tôi xin phép chú An tổ chức lại đám cưới cho tôi và Thiên Bình một lần nữa. Lần này là tôi quyết tâm. Và tôi tin Thiên Bình cũng không khước từ. Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, tôi trong bộ trang phục cưới lộng lẫy đợi Thiên Bình tới rước. Nhưng tôi  đợi, đợi mãi mà anh chẳng bao giờ đến. Tôi đã sai lầm khi nhìn nhận vấn đề quá đơn giản. Mối hận thù trong Thiên Minh đã bị tôi châm mồi lửa để rồi thật sự bùng phát một cách đáng sợ…

Xe rước dâu của Thiên Bình bị một xe tải đâm phải trên đường đến đón tôi. Tôi đã không tin nổi khi nghe tin anh không thể qua khỏi. Mất Thiên Bình là nỗi đau lớn với tôi. Tôi ngất xỉu. Lần thứ hai tôi mặc áo cưới nhưng không được lên xe hoa.

Lúc tôi tỉnh lại, tôi không phải đang ở trong bệnh viện, mà là ở nhà riêng của Thiên Minh. Anh ta thú nhận với tôi về cái chết của Thiên Bình. Tôi không thể nào ngờ được. Tim tôi như ngừng đập vì sợ hãi. Tôi không thể ngờ Thiên Minh có thể làm được việc đó. Nhưng tôi cũng thấy chính tôi cũng có lỗi. Vì chính sự khước từ tình yêu từ tôi đã khiến Thiên Minh trở nên như thế.

Tôi khuyên Thiên Minh ra đầu thú và kịp trở về trong lễ an táng Thiên Bình. Qùy trước linh cửu của anh, tôi đã khóc rất nhiều, tôi thú nhận mọi hoài nghi, hiểu lầm về chú An. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì tôi đã không còn cái quyền được nói hận chú, vì chính tôi đã hại chết con trai chú.

Chú An chợt nhìn tôi, và mĩm cười: “Chú đã không nhìn lầm khi thương con và muốn con trở thành con dâu. Con là một đứa con gái tốt. Cảm ơn con!”.  Thiên Bình xuất hiện sau đó, trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Thì ra đây là một vở kịch mà chú An dựng lên để đưa Thiên  Minh vào tròng và thử lòng tôi. Đã không có tai nạn nào xảy ra. Tất cả đã được chú An sắp xếp. Bọn người mà Thiên Minh thuê lái xe tải với ý định đâm vào xe Thiên Bình đã được chú An mua chuộc lại. Tai nạn được dựng là giả, và đám tang cũng là giả.

Thiên Bình ôm choàng lấy tôi trong hạnh phúc. Tôi chợt thấy chạnh lòng khi nhớ tới Thiên Minh. Hóa ra người tôi hại không phải Thiên Bình, mà là Thiên Minh. Tôi đã đẩy anh vào vòng tù tội. Tôi bỗng thấy cuộc sống này thật đáng sợ. Sự sống lại của Thiên  Bình không khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại, tôi thấy sợ hãi. Sợ những toan tính và định đoạt.

Tôi lặng lẽ rời khỏi gia đình họ, và không hẹn ngày trở về. Tôi không hề yêu Thiên  Bình như tôi từng nghĩ. Tất cả là do tôi ngộ nhận. Tôi cũng chưa hẳn là đã yêu Thiên Minh. Chẳng qua là giữa tôi và anh có một mối đồng cảm nào đó. Có lẽ là đồng cảm vì chung một cảnh ngộ – là những đứa trẻ mồ côi. Nhưng tôi không ghét Thiên Minh. Bởi anh đã vì tôi rất nhiều. Tôi muốn yêu anh, và có lẽ sẽ yêu anh –  khi anh hết hạn tù. Tôi chọn anh vì trên hết, tôi là người duy nhất hiểu được anh là một người tốt. Anh chỉ đang bị tình yêu, thù hận làm mù quáng. Và người duy nhất cảm hóa được anh… là tôi. Dùng tình yêu để cảm hóa một con người, tôi tin mình làm được.

Và ngày Thiên Minh quay về, anh đã khác. Sự chờ đợi của tôi trong thời gian anh vào tù và cải tạo là không uổng phí. Chúng tôi đã kết hôn, có những đứa con đáng yêu và sống hạnh phúc cho tới tận bây giờ. Chú An, cùng Thiên Bình và những danh vọng phồn hoa đã được khép lại vào quá khứ. Bây giờ ngẫm lại, tôi mới thấy được sức mạnh dữ dội của tình yêu. Nó có thể biến một người tốt thành kẻ ác, và cũng có thể kéo kẻ ác đó trở về với cuộc sống lương thiện. Trên cả hận thù… vẫn là tình yêu –  tình yêu trường tồn và vĩnh cửu.

Trên cả hận thù… vẫn là tình yêu – tình yêu trường tồn và vĩnh cửu (Ảnh minh họa)

 

 

 

 

 

Từ khoá

hận thù tình yêu

Bình luận