Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 14/09/2016 tại 02:00 AM

Trung thu hồi đó đó…

Trung thu hồi đó đó… vui thật vui nhỉ? Tuổi thơ gọi về cùng tiếng trống lân và ánh đèn lồng… lòng ta chợt thấy xao xuyến. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ tết trung thu đong đầy những tiếng cười.

Trung thu hồi đó đó… (Ảnh minh họa)

Trăng rằm tháng tám, với chị Hằng và Chú Cuội… là những hình ảnh quen thuộc và gần gũi với thiếu nhi Việt Nam mỗi dịp trung thu về. Mùa này, ở quê vui lắm!

Minh họa truyền thuyết Chị Hằng, chú Cuội

“Chị Hằng, Chú Cuội” vui trung thu cùng các em thiếu nhi

Mới đầu tháng đã nghe vẳng đâu đó tiếng trống lân. Đám trẻ con xôn xao nào là đèn lồng, mặt nạ, rồi trống, lân,…  Dạo khắp phố khắp xóm mà chẳng biết mệt là gì.

Xôn xao ngày tết trung thu

Trung thu hồi đó đó… tôi cùng đám bạn trong xóm kéo nhau đi rước đèn. Tranh nhau một cái đèn lồng mà mém tí làm cháy cả nhà. Cả đám dắt nhau đi xem lân mà quên cả đường về. Nửa đêm băng qua xóm nhỏ, hai bên đường trồng toàn bắp và mía. Văng vẳng đâu đó tiếng ếch, nhái kêu, rồi bỗng chen vào tiếng rên của mèo tựa tiếng em bé khóc, đứa nào đứa nấy “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng một mạch về nhà.

Rước đèn tháng tám

Đòn roi ngày trung thu, đó là điều không thể tránh đối với đám trẻ con chúng tôi. Bởi cái tội đi chơi khuya và ham trống lân. Có khi còn ăn trộm tiền của bố mẹ để mua mặt nạ chơi lân. Nghịch thế đấy, và chẳng biết sợ là gì.

Trung thu thường có mưa. Thế là được dịp lội bùn đi xem lân. Thế mà vẫn cứ mê. Chân lấm, vẩy cả bùn đất lên người nhưng chẳng thể ngăn được lòng nao nức của đám trẻ chúng tôi trong đêm hội trăng rằm. Cái thời ấy, có biết chị Hằng hay Chú Cuội từ đâu tới đâu! Chỉ biết có họ là có trung thu nên trong lòng nô nức lắm. Chả quen chả biết, vậy mà cứ thương, cứ thích lạ!

Trung thu được nhận quà. Đó là điều khiến chúng tôi khoái chí nhất. Cứ nghe loa phát thanh xã thông báo là chúng tôi rủ nhau đi nhận quà trung thu. Có khi còn  được tập trung lại ăn tiệc và vui chơi. Mỗi đứa mang theo một cái tô, chén và thìa đến ủy ban xã, kiểu như “góp gạo thổi cơm” chung mà thấy vui, ấm áp lạ. Chúng tôi còn được một phần mang về. Mỗi đứa là vài cái bánh, hay kẹo gì đấy thôi, nhưng nó lớn lao và ý nghĩa lắm.

Giờ đây, cứ nghe trống lân là lại nhớ đến trung thu. Nhưng trung thu ở thành phố khác trung thu ở quê nhiều lắm. Chả thể cầm đèn đi dạo khắp phố, không được lội bùn và cũng chẳng có quà trung thu.

Sài Gòn có phố đèn lồng. Vào dịp này lại đông đúc lạ. Nhưng phố đèn lồng ấy làm sao sánh được với phố đất đường bùn thôn quê! Nhớ lắm! 22 tuổi rồi, nhưng vẫn mơ được là đứa trẻ con được tung tăng rước đèn đêm rằm tháng tám…

Trung thu bây giờ… một mình tôi ngồi trong căn gác nhỏ ngắm phố và ngắm mưa Sài Gòn. Nước mắt bỗng rơi. Đôi khi điều khiến con người ta hạnh phúc không phải là đèn hoa phố thị, là những danh vọng phù phiếm,… mà đơn giản, nó chỉ là cảm giác được hòa mình vào tuổi thơ với chị Hằng, Chú cuội và tiếng trống lân…

Trung thu nhớ tuổi thơ tôi (Ảnh minh họa)

Trung thu hồi đó đó… cho tôi gọi về – gọi tuổi thơ tôi với những hồi ức tuyệt đẹp.

 

 

 

 

Từ khoá

trung thu tuổi thơ

Bình luận