Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Hoàng Thị Hằng ngày 08/09/2016 tại 10:53 PM

Yêu thằng bạn thân

“Chẳng đâu vào đâu khi tao lại yêu mày. Nhưng thú thật là ta yêu mày đấy cái thằng hâm kia”. Tôi đã tự nhủ lòng mình rất nhiều lần, rằng hãy can đảm nói ra những điều mà trái tim tôi thực sự muốn. Cứ dồn nén mãi khiến tôi cảm thấy việc hai đứa xuất hiện trong cuộc sống của nhau thật nghẹt thở. Tôi yêu cái thằng hâm hâm, dở người chơi với tôi từ nhỏ. Tôi cứ bị nhớ nó quá thể nếu một ngày không được gặp nhau. Yêu thằng bạn thân thì cũng đâu có sao, vì vốn dĩ tôi biết nó rất tuyệt.

Tao cứ đợi mày nói yêu tao mà sao lâu quá vậy?

Lớn lên với nhau từ nhỏ, chưa bao giờ xa nhau quá 5 ngày và không bao giờ nó để ai bắt nạt tôi. Cứ thấy 2 đứa thân quá như thế nên cũng nhiều người kêu hai đứa mình yêu nhau đi. Rồi còn kêu sau này lấy nhau thôi, cứ bám riết nhau không rời như thế thì yêu ai khác cho được. Ấy thế mà lớn đầu rồi nó chả thèm nói yêu tôi gì cả. Vẫn như ngày nào và tôi biết nó cũng chẳng yêu ai, chẳng thân thiết với đứa con gái nào khác tôi cả. Hai mươi năm và tôi vẫn đang chờ đợi điều mà ai cũng mong muốn. Đợi ngày nó nói yêu tôi.

Học chung trường từ bé đến lớp 12 với nhau mà vẫn chưa cảm thấy chán. Lên đại học hai đứa còn thi chung trường mới ghê. Tôi hỏi vì sao lại thế thì nó chỉ cười và nói “tao quen rồi”. “Ơ hay, sao mày không nói thẳng là thiếu hơi tao mày không sống nổi luôn đi, thằng hâm”, tôi cứ nghĩ thầm trong bụng rồi cười một mình. Ngày nào nó cũng đón tôi đi học rồi chở về phòng, học bài, ăn cơm tối om mới chịu trả tôi về ký túc xá. Thấy thế ai mà chả nói hai đứa tôi yêu nhau, vậy mà tôi nào có biết nó yêu hay không đâu. Suốt ngày im ỉm rồi ai hỏi cũng chỉ cười thôi.

Đồ hâm, sao mày ngốc thế

Một ngày đẹp trời tự dưng nó kêu tôi mặc đồ đẹp để nó đến đón đi ăn. Ủa mắc mớ gì đi ăn mà mặc đồ đẹp, tôi thấy nghi nghi rồi. Thế mà thành ra thật, hôm đó nó tỏ tình với tôi. Không phải chỉ nói riêng đâu, nó tỏ tình với tôi trước một đám bạn của nó luôn. Ngại tới mức không thể nào ngước lên nhìn ai cả, tôi chỉ biết nắm tay nó rồi bước đi vậy thôi. Nói thế thôi chứ trong lòng tôi cứ như đang nở hoa vậy, hạnh phúc tới mức chỉ muốn ôm nó rồi hét thật to: “Thằng hâm, sao giờ này mày mới nói. Hôm nay mày mà không tỏ tình là tao tỏ tình trước thì đừng có mà chạy đi đâu cho thoát”.

Sau 20 năm chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Khá lạ lẫm với cái vị trí mới này trong cuộc đời của nó. Chơi với nhau ngần ấy năm có khi nào nó gọi mà tôi dạ đâu, thế mà bữa nay nó bắt tôi dạ luôn đấy. Thế nhưng cũng dễ thương lắm cơ, lại còn bày đặt tặng quà miết thôi. Là bạn thân rồi thành người mọi thứ cứ đẹp dần lên như thế khiến tôi say đắm mãi trong sung sướng.

Thế giới của tao luôn có mày ở bên

Cảm ơn thằng bạn thân, cảm ơn anh yêu, cảm ơn vì đã bảo vệ em 20 năm và chấp nhận bảo vệ em suốt quãng đường còn lại. “Hâm à, tao chỉ không ngoan thế thôi nhưng thực sự tao yêu mày nhiều lắm đấy”

Từ khoá

truyện ngắn tình yêu yêu yêu thằng bạn thân

Bình luận